Nữ Cơ ngồi đung đưa chân một cách phiêu du trên thành cầu lồng đèn lớn nhất thành đô này, thả mình tận hưởng dưới tiết trời se lạnh buốt giá trong khi nàng chỉ mặc bộ trang phục mong manh không quá nhiều lớp áo choàng ngoài, tóc dài tung bay trong gió.
Nàng nhấp môi bình rượu mận ủ nổi tiếng của xứ này, chiếc chuông nhỏ gắn bên thắt eo lâu lâu leng keng vài tiếng. Nàng là đang chờ mục tiêu của mình, vị tướng quân trong thân áo xám đang một mình bước đi trên cây cầu độc mộc.
"Tới rồi!"
Nữ Cơ liền vẫy tay giơ cao lên, nở nụ cười câu dẫn, cất giọng gọi:
"Tướng quân... Hoàng Vũ..."
Hoàng Vũ nghe ai đó gọi tên mình, khẽ nhíu mày nhìn phía trước. Hoá ra là tiểu thư của nhà thương lái có máu mặt trong giới giao thương hàng hoá.
Nữ Cơ liền nhảy xuống khỏi thành cầu đi tới chỗ Hoàng Vũ thì đột nhiên vô tình đụng phải một nhóm người, nhìn cách ăn mặc lụa là gấm vóc rất chỉnh chu và trưng diện đủ biết bọn họ thuộc con nhà giàu có địa vị.
Nàng thoạt đầu có chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc, không muốn dính vào phiền phức vội cúi đầu: "Xin lỗi!" Rồi nàng cầm bình rượu nhanh chân đi thì bị chặn lại.
"Một lời xin lỗi là xong sao hả mỹ nhân?"
Một tên thiếu gia kéo Nữ Cơ lại, liếc mắt nhìn dáng vẻ đầy quyến rũ của nàng khiến mấy tên thanh niên này không khỏi mê mẩn.
"Uống rượu một mình cơ à? Hay đi cùng bọn ta uống chung đêm nay luôn không? Bọn ta có rất nhiều tiền."
Hai tay thiếu niên mạnh mẽ bóp chặt lấy đầu vai Nữ Cơ với điệu cười quái gỡ mà giễu cợt. Nữ Cơ nhếch môi cười khẩy, một khắc tắt lịm mà gạt tay hắn ra khỏi người mình, giương mắt nhìn một lượt đám công tử này, nàng lên giọng:
"Các người nghĩ mình có tư cách uống rượu với ta à? Đúng là đồ trẻ trâu! Tiền tiểu thư ta không thiếu. Tránh ra lũ phiền phức!"
Nàng lườm mắt quay người kiêu kỳ cất bước. Nàng vốn chẳng sợ những kẻ như như vậy, nàng chấp cả thôi.
"Chết tiệt!" Tên công tử kia điên tiết lên, lập tức chạy lại túm lấy nắm tóc của Nữ Cơ kéo lại.
Nữ Cơ nhăn mặt vì đau liền phản ứng hạ thủ với hắn, khiến hắn ngã ngửa xuống đất. Nàng vốn bản tính nóng nẩy không nhẫn nhịn, sẵn tiện bình rượu trong tay nàng vung lên để dạy dỗ cho mấy tên công tử này tỉnh ngộ.
"Choang"
Đôi đồng tử Nữ Cơ giãn rộng trong cả kinh nhìn người trước mắt, khi Hoàng Vương đã giơ cánh tay mình lên đỡ lấy bình rượu mà nàng đập xuống, khiến nó vỡ tan tành, rượu bắn tung toé. Đáng ra gã công tử kia là người lãnh nhưng cuối cùng vị tướng quân này lại ra ngăn cản.
"Thiếu gia, ngài đang làm gì vậy?" Nữ Cơ mắng, vội giật lấy cánh tay của Hoàng Vũ lại xem sao nhưng lại bị y gạt đi thẳng thừng.
Hoàng Vũ khẽ nói nhỏ đủ để nàng nghe thấy: "Yên đi, muốn rước hoạ vào thân hay gì."
Đám thanh niên công tử nọ vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Hoàng Vũ, cùng với thanh kiếm trong tay liền rén ngang, không dám ho hé gì. Hoàng Vũ cũng không muốn dây vô thứ rắc rối này liền nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
Aktuelle LiteraturKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...