Chương 22: Một cái chạm bất ngờ đến quặt thắt lòng

0 0 0
                                    

"Xem ra ngươi cũng hóng chuyện về tên Huyết Thần tướng quân, muốn biết tất tận về hắn và Hoàng Vương Trịnh Bội Ân?"

Ngải Thần cười nhạt nói, ngồi yên ngước mặt lên nhìn Trà Long đang lăn trứng vào vết bầm trên trán cho mình.

Trà Long nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình chăm chăm vô cùng thâm sâu khó lường, chứa đựng sự ẩn tình nhưng bên ngoài như vẻ trêu đùa.

"Ta thật sự muốn biết. Đã từng gặp một lần nhưng lại không rõ, chỉ ấn tượng dáng thân áo đen..."

Y ngại ngại né tránh ánh mắt của hắn, tay cứ thế cầm trứng không thèm lột vỏ để lăn luôn. Với khoảng cách gần như thế này, người hắn luôn tỏa ra một mùi hương thơm kì lạ mà mê hoặc, y cảm giác rất dễ chịu.

"Hắn là một con Quỷ xấu xí, đáng sợ kinh người mà ngươi cũng muốn biết, lại còn ấn tượng nữa à? Không khéo hắn hút máu ngươi bây giờ."

"Sao mặt nam thần thanh tú mà miệng hổn thế?" Trà Long quạu lên khi bị hắn hâm dọa.

"Nam thần thanh tú? Sư phụ đang khen cái bản mặt ta đấy à?"

Trà Long tặc lưỡi, bó tay, liền đặp quả trứng gà nướng vào đầu hắn một cái cho bỏ ghét, bĩu môi nói: "Ta là nữ nhân cũng không mê cái nhan sắc trên gương mặt của ngươi. Vì ngươi đẹp, con gái người ta sẽ chịu thiệt thòi mà bị lời ra tiếng vào."

"Hửm?" Hắn rung giọng chợt cười lên lộ cái răng khểnh có duyên đến rung động lòng người đối diện, Trà Long cảm tưởng tim mình như chệch nhịp. Hắn trầm giọng nói: "Ta ghét nữ nhân, vì thế không một bông hoa nào có cửa."

Trà Long đánh vào tay hắn một cái nói: "Ghét của nào trời trao của đấy, ở đó mà không có cửa."

Tự nhiên bị đánh Ngải Thần nhếch môi cười cảm thấy thích thú trước hành động có chút cọc cằn này của Trà Long, hắn ngang nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y kéo xích lại gần mình và nói: "Sư phụ, may cho ngươi là nam, nếu là nữ nhân, chắc cái mạng của ngươi đã không còn dưới tay ta rồi. Người gì đâu mà gầy quá chừng..."

Trả Long vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn càng giữ chặt hơn: "Buông ra coi, coi chừng bị nhìn thấy người ta hiểu nhầm bây giờ. Làm gì ôm xà nẹo xà nẹo vậy, đồ hâm điên. Ta là nam đấy!"

"Nam thì sao? Ta thích!" Ngải Thần buông câu nửa đùa nửa thật, nhưng cái ánh mắt đó thâm tình thật sự khiến Trà Long ngơ ngác đứng hình.

"Điên à? Bi kịch như Quỷ Huyết Chủ với ngài Trịnh Bội Ân không đủ bi thương sao?" Trà Long càu nhàu, bấu víu vào vạt áo hắn đến nhăn nhúm.

Nhắc đến cái tên này đột nhiên hắn lặng im, vẻ mặt có chút biến sắc. 

Tự nhiên thấy hắn trầm mặt sau khi Trà Long nhắc đến hai cái tên vừa rồi khiến y có chút ái ngại.

Sau một lúc trêu chọc y, hắn buông y ra, luồng khí đen trong lòng bàn tay biến mất lập tức. Hắn vừa chuyền năng lượng của mình thông qua kinh mạch của y, quả nhiên y giúp hắn mở khí lực sau khi lấy được một mảnh ngọc Bất Tử từ Yêu Long.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ