Chương 44: Không bằng

0 0 0
                                    

Quay về hiện thực

Sau chuyện xảy ra kia, Ngọc Na một mình lết cái chân đau nhứt của mình bước đi loạng choạng mà cà nhắc khó khăn. Nhớ lại lúc ở trong thế giới đó, nàng cảm thấy rằng phải trải qua mất mát đau thương mới biết điều gì quan trọng với mình.

Trong thế giới đó, nàng là Nữ Cơ dứt khoát và lí trí hơn nhiều.

Ngọc Na với cái chân đau lê bước xuống bậc thang thì bất ngờ từ đâu có người xuất hiện ngay bên cạnh, bế thốc nàng lên.

Nàng hoảng hốt, ngẩng mặt lên nhìn, là Cơ Uy. Vẻ mặt hắn trầm ngâm nhưng có phần dịu xuống, không vô cảm như lúc đầu.

"Thả ta xuống đi, ta tự đi được." Ngọc Na giẫy nãy người để xuống vì nàng không muốn làm phiền hắn.

Cơ Uy gằn giọng: "Định để cái chân què quặt luôn hay gì."

Ngọc Na im thinh thít không nói gì, nếu mà nàng cương giương giải thích kiểu gì cũng bị hắn mắng cho.

Đi tới ghế đá gần đó, Cơ Uy để Ngọc Na ngồi xuống. Hắn không nói chẳng rằng, lấy trong ngực áo ra một hộp thuốc nhỏ rồi bảo:

"Kéo vạt váy lên!"

Ngọc Na cũng nghe theo mà kéo lên. Cơ Uy cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc vào cổ chân bầm tím của nàng, nàng mỉm cười chăm chú nhìn từng nét trên khuôn mặt lẫn cử chỉ hành động của hắn.

Nếu so với một Hoàng Vũ tướng quân, khôi ngô tuấn mỹ, hiền lành nhưng kiên định thì ở Cơ Uy hiện tại lại lạnh lùng và vô tình hơn rất nhiều. Nhưng chung quy, Hoàng Vũ tướng quân hay Cơ Uy thiếu gia đều kiệm lời và cọc tính, âm thầm quan sát và hành động bảo vệ đối phương trong tầm mắt của mình.

Nàng vẫn nhớ như in câu nói của Hoàng Vũ tướng quân khi ấy rằng "Nữ Cơ! Có thể ở thế giới thực ta không biết tình là gì mà khướt từ nàng, ở thế giới này ta lãnh quả báo thật rồi".

"Thiếu gia, ngài là thật lòng? Ngài thật sự có cảm xúc với ta không? Chúng ta đều trải qua thế giới ấy, chắc chắn đều cảm nhận được rất chân thật." Ngọc Na thẳng thắn hỏi.

Bàn tay Cơ Uy bất giác chợt dừng lại, hơi sững người khi đột nhiên Ngọc Na nhắc lại chuyện xảy ra. Cả hai đều đối mặt cái chết, đều rõ tâm tình của nhau, nhưng hắn còn có chút do dự chưa định hình được cảm xúc của mình ngay lúc này.

Cơ Uy hừ lạnh, ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Na với dòng cảm xúc phức tạp, vừa tăm tối, vừa u uất làm Ngọc Na thoáng ngẩn ngơ.

Thật ra Cơ Uy không có câu trả lời. Bôi thuốc xong, hắn đứng dậy bỏ lọ thuốc vào trong tay Ngọc Na rồi quay người bỏ đi.

"Ta biết..." Ngọc Na cất giọng, Cơ Duy dừng bước nhưng không ngoảnh lại.

Ngọc Na chống tay đứng lên, nhìn phía sau hắn, nàng khẽ cất lời:

"Ta với thiếu gia thuộc hai thế giới khác nhau. Huynh không cần phải thấy phiền về ta nữa đâu. Chuyện tình cảm, chỉ cần một mình ta cảm nhận đủ rồi. Thiếu gia còn ở đó là được rồi. Sau khi thế cục kết thúc, mong thiếu gia có được cuộc sống trọn vẹn."

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ