Đứng bên kia biên giới Ứng Thần, một vùng đất đẹp đẽ đã trở nên trợ trọi khô cằn sỏi đá, Hải Kỳ đứng nhìn mặt sông đóng băng lạnh lẽo nhiều vết rạn nứt sau những trận chiến không hồi kết.
Những chuyện xảy ra chân thật trong mộng kiếp kia, khiến Hải Kỳ luôn cảm thấy lòng mình nặng nề. Cho dù ở thế giới hư hay thực đều đối mặt vơi Quỷ Huyết Chủ, kẻ thù không đội trời chung, luôn là chỉa kiếm vào nhau, sống hoặc chết.
"Thái tử, chúng ta mau tìm cách ngăn chặn và tiêu diệt thế lực của tên Huyết Thần tướng quân ấy càng sớm càng tốt. Khi hắn thật sự quy tụ đủ sức mạnh hoàn thiện thì hắn nhất định sẽ trở nên rất tàn bạo. Chỉ có tìm ra ngọc bảo thạch và khiến chủ nhân của nó mới có thể giết được hắn thôi." Thiếu gia Dận Trân lo lắng nói vì cảm nhận được rất rõ ràng thế lực vô hình đang xâm chiếm.
Ngải Thần vốn là kẻ ngán đường bao lâu nay khiến cả Ngũ Quốc đều khiếp đảm. Sức mạnh tiềm tại của hắn tồn tại qua năm này tháng nọ vốn không ai đọ nổi. Tuy rằng, Quỷ Giới và Tiên Giới nước sông không phạm nước giếng nhưng hiềm khích vẫn còn đó. Nếu Quỷ Huyết Chủ còn đó, đảm bảo thế giới sẽ rất thảm hại.
Vậy chi bằng nên chấm dứt một lần. Chỉ có ngọc bảo thạch kia, Quỷ Huyết Chủ sẽ bị tiêu diệt, Kinh đô Quỷ cũng chẳng còn.
"Dường như ta nhận ra, Thần Quân, nói trắng ra là Trà Long, đã trở thành điểm yếu của Huyết Chủ. Ta nghe nói, hắn là Quỷ cấp cao, thường những kẻ kí khế ước với hắn đều thoả hiệp để hắn trả thù và trả giá cực kì đắt. Người thân cận của Trà Long nói rằng, nàng ta đã đến Huyết Tuyết gặp hắn và thỉnh cầu, trao đổi qua khế ước máu."
"Thật sao?" Hải Kỳ nhíu mày ngạc nhiên nhưng nhanh chống lấy lại thần sắc. Y đã biết Trà Long là hiện thân của Trịnh Bội Ân, nắm giữ vũ khí có thể giết chết hắn, bởi chân thân của nàng vốn là Phượng Hoàng cổ.
Bỗng nhiên, Hải Kỳ giương cung tên bắn về phía khoảng không mù mịt kia.
"Là kẻ nào?" Dận Trân lên giọng.
Từ trong đám sương mù ảo ảo mà hư vô, Ngải Thần không nhanh không chậm bước đến với dáng vẻ thản nhiên, mang theo sát khí quanh người. Hắn đến một mình, không có Tứ Quỷ cạnh bên.
Hải Kỳ siết chặt thanh kiếm trong tay mình, nhìn kẻ nọ bằng đôi mắt không một chút thiện cảm nào.
Ngải Thần quăng mũi tên đi, nhìn xuống thanh kiếm cầm chặt trong Hải Kỳ đang đề phòng, hắn nhếch mày chợt cười nhạt nói: "Đừng căng thẳng quá, ta không phải kẻ ra tay lén lút một cách hèn mọn như thế."
"Huyết Chủ, đến khi nào ngươi chấm dứt cuộc chiến này hả? Đáng ra ngươi không nên tồn tại, tất cả những người ở bên cạnh ngươi hay cả Trà Long đều sẽ chết vì ngươi thôi. Chỉ khi không có ngươi, tất thẩy đều được bình yên." Hải Kỳ phẫn nộ bộc bạch cảm xúc uất hận của mình trước mặt hắn.
"Chính các ngươi đẩy họ vào chỗ chết sao lại đổ thừa tên quỷ xấu xa như ta? Ngươi nói ta không nên tồn tại? Phải, đáng ra ta không nên tồn tại nhưng cái người đẻ ra ta thì làm sao bây giờ..." Ngải Thần nhún vai đùa cợt như trêu ngươi, hắn cười lạnh, cất giọng không thể nào thấp hơn: "Chắc có lẽ khi biết ta với bộ dạng này ắt hẳn sẽ sốc lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp, nàng, vết gỉ
General FictionKiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa...