Chương 3: Ngươi là ma hay Thần?

3 1 0
                                    

Nói xong, hắn đi tới gần cái hồ đá gần đó, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy rõ những hòn đá đen bóng, không một cộng rong rêu bám vào. Cả thân ảnh đổ dưới mặt nước, đôi ngươi giãn rộng trong sự kinh ngạc, sao lại khác thế này, thảo nào vừa nhìn Cơ Uy hắn lại cảm thấy ngờ ngợ như vậy. Vì Cơ Uy vốn một phần chân thân từ hắn tách ra luyện thành, thế nên dung mạo hắn thay đổi thì Cơ Uy cũng thế.

Sao lại giống thiếu niên đôi mươi thế này? Kẻ ngang tàn và ngạo mạn khi ấy, trong bộ chiến giáp trắng bạc sừng sững đối diện với hàng vạn quân nay còn đâu. Tuy rằng, hình dạng này cũng anh tuấn, thanh tú và có phần lạnh lùng đấy, nhưng sao trông hắn vẫn còn hiền lắm, đúng kiểu thanh thiếu niên mới lớn chưa trải sự đời, miệng còn hôi sữa, mặt hoa da phấn, mái tóc đen dài thượt lượt.

Hắn hừ lạnh với vẻ mặt bất mãn khủng khiếp: "Đường đường là Huyết chủ, lại ở trong bộ dạng thiếu niên ẻo lả như vậy, không thể chấp nhận được."

"Nhưng điều đó cũng giúp chủ nhân không bị ai nhận ra cả. Chủ nhân có thể dễ dàng tu luyện ma thuật, đi tìm viên ngọc Bất Tử một cách dễ dàng hơn, sẽ không ai biết chủ nhân là Huyết Thần tướng quân."

Huân Cơ thốt lên một cách vô tư, hai tay chóng nạnh đứng nhìn Ngải Thần một cách đầy hào hứng trước ngoại hình non trẻ của hắn. Đến cả Không Vũ còn phải mê mẩn trước dung mạo mới này, dùng một từ "đẹp" thôi không thể diễn tả hết được cái nhan sắc và thần thái trên khuôn mặt không góc chết ấy. Trông có vẻ dễ gần và hiền lành hơn so với lúc lãnh khốc đáng sợ trước kia.

Không Vũ mỉm cười e thẹn nói: "Phải nói nhan sắc của chủ nhân không ai sánh bằng, đảm bảo nữ nhân không vây kín mới lạ đó. Chỉ có điều đôi mắt có chút đặc biệt thôi."

Cơ Uy lên tiếng đáp, khẽ quay sang nhìn Ngải Thần tiếp lời: "Ta thấy Huân Cơ nói đúng, với thân xác hiện tại có sự thay đổi khác biệt thế này, chắc chắn sẽ có lợi cho chủ nhân hơn, không ai biết được hành tung của ngài cả."

"Nhưng đôi mắt chính điểm nhận diện Huyết Chủ, cho dù trong thân xác như thế nào thì cũng nhận ra cả." Bạch Lăng Đằng liền đáp lại, hắn lắc đầu: "Không được, tuyệt đối không được... Chủ nhân hiện tại vừa mới hồi sinh, linh lực chưa phục hồi, chủ nhân không thể xuất đầu lộ diện được. Mà kết giới Kinh Đô Quỷ đã bị nứt ra, cần phải có thời gian vá lại nữa."

"Haizza" Ngải Thần thở dài, mau chóng lấy lại thần sắc uy phong, trầm giọng nói: "Ta cần một cái sọ người, máu người quyền rủa. Huân Cơ, ngươi mau xuống đền tìm cho ta đi."

"Sao chủ nhân lại cần sọ người và máu làm gì vậy ạ?" Huân Cơ thắc mắc hỏi.

Biết chủ nhân lười nói nhiều và càng không muốn giải thích, như đọc được suy nghĩ của chủ nhân nên Cơ Uy trả lời thay: "Làm mặt nạ! Sọ người cứng cáp, dùng thêm máu quyền rủa, sử dụng bùa chú thì không ai có thể động vào được. Ngươi còn không mau đi đi."

...

Trà Long vẫn cứ một mình lang thang khắp nơi, không biết mình đã đi lạc tới chỗ nào nữa, kì thực y cũng không biết hiện giờ là trời sáng hay tối. Y biết Kinh Đô Quỷ này có kết giới, vì đa số quỷ đều sợ ánh nắng mặt trời nên vì thế kết giới kính thuật kia nhằm tạo ra để tránh ánh sáng làm tổn hại linh khí.

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ