Chương 18: Cuộc bạo loạn

0 0 0
                                    

Trời bên ngoài cũng đang bắt đầu chuyển sang tối, trong căn phòng vô cùng ám mị.

Trà Long lẳng lặng ngồi bên cạnh giường nhìn Ngải Thần đang ngủ say. Lúc này y mới có cơ hội nhìn kỹ từng nét trên gương mặt hắn, rất nhu hoà thanh tú nhưng lại sắc bén, đặc biệt chiếc mũi cao ráo. Có vẻ lúc đầu gặp khi hắn lộ diện mạo thật, trông non trẻ như vị thiếu niên, còn giờ càng lúc có sự thay đổi một chút, hình như trưởng thành hơn. Càng nhìn càng bị mê hoặc vậy, trong đầu y như mập mờ xuất hiện bóng hình người đã cứu y khi rơi ở tòa tháp Oán Niệm, trong giấc mơ khi chìm trong nước.

Trong khi đó Lam Anh đang chăm chú với chiếc mặt nạ đỏ quỷ dị của hắn, thầm nói: "Trước sau gì cũng xuất đầu lộ diện sao phải đeo mặt nạ làm gì vậy? Ở tên này có điểm gì mà tướng quân Trịnh Bội Ân lại tín ngưỡng đến vậy, ra sức chống đối để bảo vệ hắn. Đến giờ ta thật sự không biết đáp án của ngài là gì, hắn như thế nào mà ngài chịu oan ức đến chết vậy chứ? Hắn thức tỉnh ắt hẳn đều có lý do, vì thế ta tìm hắn để đưa hắn tới mộ của ngài nhé..."

Vẻ mặt hắn vẫn yên lặng như thế, nhưng mà dưới sự yên lặng như có vô vàng gợn sóng trở đi trở lại, toàn thân toát khí lạnh, cơ thể hắn không ngừng rỉ máu chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trà Long có chút kinh hãi, không biết tên này là giống gì nữa, không giống người bình thường chút nào, kì dị đến khó tả. Y đành thử vận chút linh lực chữa lành vết thương cho hắn xem sao, nhưng không ổn lắm, đành bất lực đứng lên kiếm một chút nước cho hắn.

Ngay khi Trà Long đứng dậy quay người bước đi, lăng yên không một tiếng động, máu trên người Quỷ Huyết Chủ dần dần mất hẳn, da thịt vỡ vụn lại từ từ lành lặn, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra.

Trà Long đi tới bàn mà Lam Anh đang ngồi gà gật trước khung cửa sổ gió điều hiu nên thả hồn luôn rồi, y thấy thế nhíu mày không quan tâm, mặc kệ hắn mà loay hoay bưng ấm nước lên định đổ ra cái tách thì chẳng có nước chảy ra.

"Gì lạ vậy?" Trà Long bất mãn, mở cái nắp ra xem thử, không còn lời nào để diễn tả, nước đông thành đá cứng ngắt.

"Có chuyện gì vậy?"

Phía sau đột nhiên cất lên thanh âm trầm trầm khàn khàn lạnh lùng, khiến Trà Long thoáng giật mình quay người lại lập tức đã thấy hắn bước xuống giường từ lúc nào, đang khoác bộ y phục trắng tinh tươm, tóc tai rũ rượi buộc vô ý tứ nhưng lại ưa nhìn đến lạ đời. Đôi mắt hắn tràn đầy sự hận ý và sát ý.

"Hình như Hỏa Long đang xuất hiện ở Cung Kính?"

Lam Anh liền bừng tĩnh ngay tức khắc, mở đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Mọi chuyện giống như không có gì xảy ra, vẻ mặt hắn lạnh lùng bình thản đến kinh người, mắt hai màu kì dị nhìn bầu trời bên ngoài, ánh nhìn ngưng tụ sắc bén: "Ngọc bất tử ở đó..."

Sau đó hắn bay vọt khỏi cửa sổ, làm Trà Long với Lam Anh đứng hình ngây người ra nhìn.

"Cái tên này bị gì vậy, y như chết đi sống lại." Lam Anh ngơ ngẩn nói.

Trà Long không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy theo nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Cái tên dở dở hâm hâm này... Hỏa Long..."

Kiếp, nàng, vết gỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ