Chương 10: Đón duyên

31 10 0
                                    

Hơn bảy giờ sáng thứ sáu, Thục Quyên như lệ thường rời khỏi nhà. Cô đi dọc theo triền đồi xuống phía dưới, lớp cỏ xanh mướt đón lấy từng bước chân của người con gái xinh đẹp, mùi gỗ thông thoang thoảng lẫn trong làn gió nhẹ vừa thổi ngang hòa với không khí buốt lạnh của vùng sơn cước vào buổi sáng tinh mơ.

Quấn lại chiếc khăn choàng cổ màu trắng sữa, Thục Quyên run rẩy đút hai tay vào túi áo, màn sương dày đặc bao trùm suốt đêm qua còn chưa kịp tan hết, có vài giọt sương đọng lại trên phiến lá vô tình rơi xuống suối tóc đen tuyền của cô.


Lúc đứng trước một tu viện nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời trong lòng thành phố, tâm trạng bồn chồn suốt những ngày qua của Thục Quyên bỗng dưng lại cảm thấy an yên đến lạ, cô ngẩng đầu nhìn hàng rêu xanh leo dọc trên bức tường rồi bất chợt bỗng mỉm cười dịu dàng, từng dòng ký ức quen thuộc chợt ùa về nơi tâm trí, theo thời gian, những kỷ niệm đẹp giữa Thục Quyên với mái ấm đơn sơ này dần tái hiện lại trước mắt, khiến cho Thục Quyên cảm thấy như có điều gì đó đang không ngừng thôi thúc cô mau bước vào bên trong.

Vị sư thầy đạo mạo khoác chiếc áo tăng đã bạc màu năm tháng cần mẫn quét từng chiếc lá khô rơi đầy dưới đất, phía sau tấm lưng thẳng tắp đang nhấp nhô từng nhịp, một đám trẻ con vừa cười nói ríu rít vừa chạy nhảy ở một khoảng sân nhỏ, lớn bé có đủ, tuy quần áo của bọn chúng đang mặc có phần cũ nát, thế nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều gọn gàng sạch sẽ, hình dáng bên ngoài tựa như chẳng thể làm ảnh hưởng được đến sự hồn nhiên của bọn trẻ.

Thục Quyên bước đến gần vị sư kia, chấp hai tay lại, nhẹ nhàng cất giọng:

-"Thưa thầy..."

Nghe có người gọi, sư thầy liền quay đầu nhìn lại.

-"A Di Đà Phật".

Sư thầy Huyền Không vừa nhìn thấy Thục Quyên liền mỉm cười vái chào đáp lễ, đám trẻ con nghe thấy tiếng người cũng tò mò mà dừng cuộc chơi, một đứa trong đám nhanh nhảu phát hiện ra cô, nó mừng rỡ reo lên:

-"A, chị Thục Quyên, chị Thục Quyên !"

Kéo theo đó là một loạt tiếng hò reo phấn khởi, mấy đứa nhỏ như kiến vỡ tổ mà ùa đến chỗ cô, bọn nhóc vây quanh chân Thục Quyên, những gương mặt bé nhỏ non nớt cứ ngẩn đầu ngước nhìn, khiến cho trái tim trong ngực cô như thắt lại.

Sau khi đã đi lễ Phật ở chính điện và các ban thờ, Thục Quyên liền đem quà chia cho đám trẻ, tuy chẳng mấy khi được ăn những thức bánh ngon như hôm nay, dù đứa nào đứa nấy cũng đều thèm thuồng đến nỗi chảy cả nước miếng, thế nhưng bọn nhỏ vẫn rất lễ phép mà xếp thành hàng ngay ngắn, trật tự chờ đến lượt mình rồi mới kính cẩn dùng hai tay khi được nhận bánh, nhìn qua liền biết sư ông trong chùa đã dạy dỗ cho bọn nhỏ chu đáo ra sao, những hình ảnh đẹp đẽ đó khiến cho lòng Thục Quyên thương xót khôn nguôi.

-"Con đã có tin tức gì của cha con chưa ?"

Đang thẫn thờ nhìn đám trẻ ríu rít vui đùa với nhau, Thục Quyên đột nhiên bị giọng nói từ đằng sau làm cho giật mình, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại, không biết sư Huyền Không đã đứng sau lưng cô từ khi nào.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ