Chương 21: Nguy hiểm ẩn mình

24 8 0
                                    

Ngồi trên salong trong văn phòng làm việc, Louis dựa đầu ra sau, tay gác lên thành ghế đan vào nhau, ánh mắt suy tư nhìn không cố định vào một nơi nào đó.

Chiếc xe ô tô lúc nãy rất đáng ngờ, hình như nó chỉ chăm chăm vào Thục Quyên, mỗi một hành động đều như muốn đoạt mạng cô ngay lập tức. Louis thầm nghĩ, nếu như hôm nay hắn không đi cùng cô thì sao ? Nếu để Thục Quyên tự đi một mình thì sẽ thế nào ? Có phải hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường không !

Mới nghĩ đến đây, toàn thân Louis đã bị chính những suy tính vừa rồi dọa cho run rẩy, hắn sợ đến mức không thở nổi, chỉ muốn ngay lập tức gặp được người yêu dấu của mình.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng liền bị ai đó đẩy vào.

Thục Quyên bưng một chén trà nóng đặt xuống trước mặt hắn, cô đi đến ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào miếng băng gạc trên trán người đối diện.

-"Anh thấy sao rồi ? Có bị choáng không ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?"

Thục Quyên nhíu mày hỏi.

Ban nãy lúc đưa Louis về lại công ty, ai nấy khi vừa nhìn thấy tình trạng của cô và hắn cũng đều không khỏi hoảng hốt, người thì băng bó đầu, người thì quần áo lắm lem rách rưới. Nếu không nói rõ thì bọn họ còn nghĩ rằng vừa có cuộc xô xát nào đó diễn ra với cả hai.

-"Mọi người ở dưới lầu lo cho anh lắm".

-"Vậy hả ?"

Louis cười cười, hắn đưa tay với lấy tách trà, thổi nhẹ một hơi rồi mới nhấp môi.

-"Anh cứ tưởng mọi người không thích anh chứ".

Vừa dứt lời, người đằng sau liền đánh lên lưng hắn một cái, khiến cho Louis còn đang uống nước thì liền bị sặc phải ho mấy tiếng.

-"Thục Quyên, anh còn đang bị thương đây nè, sao em mạnh bạo với người bệnh quá vậy".

Nhìn ánh mắt đáng thương của người đàn ông kia, Thục Quyên không khỏi cảm thấy hối lỗi, thế nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của hắn làm cho cô phải mím môi mà đáp:

-"Ai kêu anh nói bậy làm chi !"

-"Mọi người có ai không ngưỡng mộ anh chứ ? Chẳng qua là do anh lúc nào mặt cũng khó chịu đăm đăm, làm cho mọi người sợ hãi nên mới không dám gặp anh".

-"Không thì anh thử xuống dưới mà xem, nhân viên của giám đốc có ai là không lo lắng cho giám đốc".

-"Tại anh không biết thôi, có nhiều người thích anh lắm đó, mấy em nhân viên vừa vào làm có nàng nào là không thích giám đốc đâu, chẳng qua..."

-"Vậy còn em thì sao ?"

Thục Quyên còn đang mãi luyên thuyên thì đột nhiên bị người đàn ông trước mặt cắt ngang lời nói. Hắn dựa lưng ra ghế, chân dài vắt chéo vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt cô, khàn giọng hỏi:

-"Thục Quyên, bọn họ đều lo lắng cho anh, còn em ? Em có lo lắng cho anh không ? Có giống như bọn họ, thích anh chút nào không ?"

Đứng trước lời chất vấn của Louis, Thục Quyên bỗng trở nên ngơ ngác không biết nên đáp lại thế nào. Cô vội quay mặt đi nơi khác, bối rối trả lời:

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ