Trong khu vườn thơ mộng như được vẽ ra từ một trang truyện cổ tích, có cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng sánh bước cùng với người thương. Đôi má đào xinh xắn thoáng chốc lại ửng hồng vì ngại ngùng, dưới những tia nắng vàng rực rỡ, làn da trắng sứ của Annie như thể phát ra ánh sáng, với chiếc váy hoa dài màu hồng nhạt, cô ấy chẳng khác nào nàng công chúa đang thong thả dạo chơi cùng chàng bạch mã hoàng tử của đời mình.
Khải Danh ngẩng đầu hái một quả táo chín đỏ đang treo lủng lẳng trên cành, ông mỉm cười đưa về phía người con gái bên cạnh, khiến cho cô ấy e thẹn đến mức không dám ngước lên nhìn.
-"Cảm ơn anh".
Đón lấy quả táo từ người đàn ông, Annie khẽ khàng đáp, cô mân mê thứ quả ấy trong tay thật nhẹ nhàng, cứ như thế đó chính là một món quà quý mà cô vừa được trao tặng.
-"Trong vườn còn trồng rất nhiều cây khác nữa, nhưng hiện tại đang là nghịch mùa, có lẽ vẫn chưa thể đậu trái, em có muốn đi xem thử không ?"
Khải Danh nhìn một vòng xung quanh rồi quay lại nói với Annie, thân hình cao to của ông khiến cho cô gái đi bên cạnh bỗng trở nên thật nhỏ bé.
-"Dạ, được".
Annie mỉm cười ngoan ngoãn đáp lời, không cần biết là đi đâu, chỉ cần là được ở bên cạnh người đàn ông này thì cũng đã đủ để cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Khải Danh chậm rãi đưa Annie đi xuyên qua hàng cây dài đằng đẵng, những người làm vườn sau khi thấy cả hai thì cũng tự giác rời đi chỗ khác, nhân lúc không có ai ở đây, ông liền thấp giọng nói:
-"Annie".
Annie nghe thấy Khải Danh gọi tên mình thì vội ngẩn đầu nhìn, đôi mắt long lanh như thể đang mong chờ vào điều gì đó.
-"Dạ".
Khi trông thấy hình ảnh này, trong lòng Khải Danh càng hạ quyết tâm hơn, ông không muốn đem lại đau khổ cho một cô gái tốt đẹp như vậy, thà là bây giờ ông phụ lòng cô ấy, dứt khoác để cô chỉ đau một lần rồi thôi, còn hơn là phải chịu đựng sự dày vò từ ngày này qua tháng nọ.
Đặt tay lên đôi vai nhỏ gầy của người con gái, Khải Danh nghiêm mặt nói:
-"Annie, chắc là em đã nghe mọi người nói về chyện của chúng ta rồi có đúng không ?"
-"Dạ phải".
Annie đỏ mặt cắn môi, khẽ nở nụ cười thẹn thùng, cô rất mong chờ vào mối hôn sự của hai người...
-"Annie, em là một cô gái tốt, anh rất tôn trọng và quý mến em..."
-"..."
-"Nhưng anh không thể kết hôn với em được".
Trái ngược với tất cả những hy vọng mà cô đã xây dựng từ bấy lâu, lời nói vừa rồi của Khải Danh đối với cô chẳng khác nào là sét đánh ngang tai, trong phút chốc khiến cho toàn thân Annie như bị đông cứng. Cô ngơ ngác ngước mắt nhìn người ở đối diện, gương mặt trở nên trắng bệch vì hốt hoảng.
-"Tại, tại sao..."
Nghe thấy sự run rẩy trong lời nói của người con gái, Khải Danh âu sầu đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên
RomanceNẮNG CÒN CHƯA RỌI ĐẾN NHÀNH ĐỖ QUYÊN Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu *Trích đoạn*: Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì c...