Chương 31: Lời hứa cả đời

24 10 0
                                    

Ánh mặt trời buổi sáng đổ bóng lên chiếc rèm dày đậm màu trong phòng ngủ, giữa tấm rèm có một khe hở dài hẹp, đủ để sắc vàng rọi đến làn da trắng sứ của người con gái trên giường.

Đầu vai mềm mại để hờ ngoài chăn bông, mái tóc mượt mà phủ trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, một bên má đào hồng nhuận áp lên lồng ngực màu lúa mạch mạnh khỏe, cánh tay Thục Quyên vắt qua phần eo săn chắc, để cho hắn ôm trọn cơ thể cô vào lòng, cuối giường, chân của hai người đan vào nhau, khung cảnh sớm mai vừa có chút ấm áp lại vừa đậm mùi tình ái.

Rèm cửa nhẹ đung đưa, tia nắng nghịch ngợm như đang nhảy nhót trên hàng mi dày của người đàn ông, phủ lên sóng mũi cao tựa bức tượng cổ điêu khắc.

Louis nheo mắt nghiêng đầu sang một bên, cảm nhận sức nặng đang dựa vào người mình có hơi khác thường, ngay sau đó, khi các giác quan trải qua một đêm dài dần dần hồi phục, sự mềm mại đặc trưng từ nơi bàn tay chậm rãi truyền khắp các dây thần kinh.

Vội cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Bông nhỏ, cô đang nằm ngủ trong vòng tay hắn thật yên bình, cánh môi khẽ khàng run rẩy, thân thể hồng hào bấu víu vào người hắn như đứa bé con còn ngoan ngoãn trong bụng mẹ.

Nếu không nhờ ký ức điên loạn của đêm qua, có lẽ Louis đã thật sự cho rằng mình gặp ảo giác.

-"Bông ơi..."

Vuốt nhẹ mái tóc đang đổ xuống trước mặt, Louis dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, trong ánh mắt tan rã chỉ còn đọng lại sự yêu chiều đặc biệt. Hắn ôm siết cô vào người, cảm nhận hơi ấm cùng sự non mềm từ cơ thể cô gái trẻ mang lại, hạnh phúc như được bay lên chín tầng mây.

Louis đã từng nghĩ muôn ngàn lần đến ngày hôm nay, đã khao khát đến mức tưởng chừng không thể chờ thêm được nữa, nhưng rồi đến khi thật sự có được cô, hắn lại cảm thấy đây chẳng khác nào giấc mơ hão huyền.

Thục Quyên của hắn, Bông của hắn, cô thật sự đã sa ngã vào vòng tay hắn.

Nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của Bông nhỏ, hắn lại chẳng biết phải nhìn đến bao nhiêu cho đủ. Thục Quyên rất đẹp, nhan sắc của cô không phải chỉ vài lời bình thường là có thể diễn tả được hết. Tuy vậy, trong mắt Louis, hắn vừa yêu vừa hận thứ vũ khí quyến rũ này của cô đến tận xương tủy.

Hận cô sao lại đẹp như vậy, cũng yêu cô sao lại đẹp như vậy.

Hận cô vô tình câu hồn đoạt phách những tên xung quanh, lại yêu cái cách cô chiếm cứ trái tim mình.

Hận cô trở thành con mồi cho kẻ khác, lại yêu cô chìm đắm trong ái tình mà hắn trao cho.

Louis hận cô không thể mãi mãi chôn chặt trong lồng ngực hắn, lại yêu cô đến mức muốn nâng đến trời cao.

Cảm giác yêu hận ấy, cứ như tự mình dùng thân thể nuôi nhốt trăm ngàn con kiến trong người, để chúng tự do chạy loạn, ngày ngày đục đẽo xương cốt của bản thân, lại như đã bán linh hồn cho ác quỷ, dùng máu thịt để trả giá cho mục đích hung hiểm cuối cùng.

Hận sâu thế nào, yêu cao gấp bội.

Một nụ hôn ở má rồi một nụ hôn nơi khóe môi, Louis vừa ôm chặt cô, vừa nhấm nháp làn da trơn bóng của Thục Quyên một cách mất kiểm soát. Da thịt cô mang một hương thơm quyến rũ lạ kỳ, còn hơn bất kỳ loại mùi hương đắt tiền nào hắn từng thử qua.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ