Chương 16: Lạc lối

34 10 0
                                    

Ngu ngốc !

Đứng dưới ánh đèn đường heo hắt tại một ngã ba lạ lẫm mà không biết sẽ dẫn về đâu, Louis ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng tự mắng.

-"Không bắt được sóng rồi giám đốc ơi, ở chỗ này sóng yếu quá".

Thục Quyên ở bên cạnh sau một hồi huơ đến mỏi tay mà điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng thì cũng chỉ đành quay đầu chịu thua, dù sao thì điện thoại của hắn cũng sắp hết pin rồi, nếu chẳng may đến nơi có sóng mà không còn pin thì lại chịu chết.

Mà điện thoại của cô thì lại để quên trên xe.

-"Vậy...bây giờ mình phải làm sao ạ..."

Lúc nhìn sang người bên cạnh thấy được vẻ mặt thoắt xanh thoắt đỏ của hắn, Thục Quyên bèn mím môi run run hỏi.

Louis im lặng không muốn trả lời.

Hắn biết rõ cô nhóc là đang cố nén để không phì cười vào mặt hắn.

Nếu ban nãy để cô tự đi mà dẫn đường thì có khi giờ này hai người đã về được đến nhà từ lâu rồi.

Đúng là có tài.

Tài lanh.

Hít sâu một hơi, Louis vẫn làm bộ thản nhiên nói:

-"Đoạn đường này chắc cũng dễ đi thôi, cứ đi thẳng thể nào mà chẳng có lối ra".

Dứt lời hắn chỉ tay về hướng trước mặt, thế nhưng hình ảnh rừng cây âm u phủ sương trắng xóa đã nhanh chóng làm cho hắn phải rụt tay lại.

-"Không, không thì đường bên...này".

Có lẽ đây là lần sĩ gái nhục nhất trần đời của hắn.

Louis chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị mất mặt như bây giờ, không chỉ vậy mà còn là ở trước người mình thích. Nhìn con đường tối om sâu hun hút vừa chỉ, hắn chỉ tiếc sao không có cái lỗ nào ở xung quanh đây để có thể chui xuống đất.

-"Ưm...không thì...mình quay về đường cũ cũng được ạ..."

Thục Quyên không muốn đụng chạm đến lòng tự trọng của hắn đâu, nhưng mà khuya lắm rồi, cô sợ còn đứng như thế này nữa thì thật sự không biết đến bao giờ cả hai mới về được đến nhà.

-"Thôi được, chúng ta quay về đường cũ".

Biết rõ là mình không còn mặt mũi nào để nhìn Thục Quyên nữa, vậy nên lần này Louis chỉ đành cúi đầu cun cút làm theo, đến khi hắn khom người định bế cô lên thì liền bị ngăn lại:

-"Giám đốc giám đốc, tôi khỏe rồi, anh không cần phải bế nữa đâu".

Thế là hắn đành phải lủi thủi tay không đút túi bước đi, dáng vẻ tội nghiệp đến mức làm cho Thục Quyên không thể không động lòng.

Thục Quyên đi phía sau, lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng to lớn trước mặt mà đỏ bừng hai má, trái tim trong lồng ngực của cô lại đập nhanh một cách không thể kiểm soát. Trong trí nhớ nhập nhòe của mình, hình như cũng từng có một người đàn ông có bóng lưng vững chãi như vậy.

Đột nhiên, một suy nghĩ không biết từ nơi nào bất chợt nảy ra trong đầu cô.

Có lẽ mẹ cũng đã từng vì một bóng lưng như thế này mà rơi vào bãi bể nương dâu.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ