Louis là kẻ được đi du học ở nước ngoài, hắn tiếp nhận nền văn hóa cởi mở và phóng khoáng của người phương Tây, vậy mà lúc phải đối diện với hình ảnh cháy mắt hiện giờ, đầu mày của người thanh niên cũng khó lòng mà không nhíu chặt vào nhau.
Giữa phòng ăn được kê một bàn trà dài kiểu Nhật, xung quanh là đám đàn ông đang ngồi bu lại cả chục người thèm thuồng nhìn vào "thực đơn" hấp dẫn đã được bày sẵn trên bàn.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó không phải là một cô gái đang nằm nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp sau khi được thoa son trát phấn thì càng trở nên say đắm lòng người, thế nhưng trái ngược với vẻ mỹ miều ấy, khi giờ đây thân thể nuột nà quyến rũ của cô gái kia lại đang hoàn toàn khỏa thân giữa mấy chục cặp mắt của những tên đàn ông vây kín xung quanh.
Không chỉ vậy, trải đều trên làn da nhung lụa lại là những lằn đỏ đậm màu do đòn roi mạnh tay để lại, và như muốn làm tăng thêm sự thú vị cùng với tính kích thích, đầu bếp trong nhà hàng đã đặt vào mỗi điểm nhạy cảm trên người cô ta một món ăn mang đậm hương vị Nhật Bản. Những lát cá sống đỏ au, những miếng bạch tuột trắng muốt, và cả thứ gì đó màu đỏ đỏ mà Thục Quyên chưa từng được nhìn thấy bao giờ, tất cả những tinh hoa mà đáng lý ra có thể mang đến cho người dùng một cảm giác tươi mới thì giờ đây lại bị sự ô uế của lòng người biến tướng trở nên thật kinh hãi.
Ngay lúc đó, có một người đàn ông trạc ngoài sáu mươi tỏ ra vô cùng phấn khích với thành phẩm đang đặt trên bàn. Vẻ mặt lão ta bỗng chốc trở nên đê hèn hơn bao giờ hết, lão ta cúi đầu liếm một vòng xung quanh nơi đặt món ăn mà mình đã chọn, lập tức, da thịt của cô gái trẻ trở nên óng ánh nước, Thục Quyên kinh hãi vội nhìn đi chỗ khác, lại vô tình bắt gặp được sự cam chịu và đôi hàng mi run rẩy của cô gái ấy sau mỗi một hành động của bọn họ.
Sau khi lão ta ăn trực tiếp lát cá sống từ trên người cô gái trẻ mà không cần dụng cụ ăn uống hỗ trợ, có tiếng cười hềnh hệch tởm lợm của kẻ nào đó vang lên, liền sau đó, những âm thanh nheo nhéo khác chứa đầy từ ngữ kinh tởm dùng để tán dương "thành quả" của kẻ vừa rồi xuất hiện như mưa. Một cơn buồn nôn cuộn trào từ dạ dày vọt lên cổ họng, chưa bao giờ Thục Quyên thấy rằng thứ ngôn ngữ mà mình thông dụng như máu thịt lại bị xúc phạm đến thế.
-"Ôi, cậu Louis, xin chào xin chào, khách quý của chúng ta cuối cùng cũng đã đến".
Giám đốc của Cao Thống là người đầu tiên nhận ra hắn, ông ta vui vẻ ra mặt bèn ì ạch lê thân thể có cái bụng nặng nề của mình dậy mà bước đến kéo tay hắn ra chiều thân thiết lắm.
Nhìn một vòng những gương mặt đang xuất hiện trong phòng, ngoại trừ giám đốc và người đại diện của Cao Thống ra thì hắn hoàn toàn không nhận diện được thêm bất kỳ kẻ nào ở đây cả, hẳn là bọn chúng cũng chẳng phải loại người "công thành danh toại" gì, cùng lắm cũng chỉ là chủ của các doanh nghiệp nhỏ lẻ vừa ngoi ngóp lên hàng thương nhân nên mới muốn ra sức lấy lòng những kẻ có chút máu mặt.
-"Cậu Louis đây chính là giám đốc của công ty Công Thành đang nổi tiếng khắp nơi hiện nay, hẳn là các ông cũng đã nghe qua rồi chứ !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên
RomanceNẮNG CÒN CHƯA RỌI ĐẾN NHÀNH ĐỖ QUYÊN Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu *Trích đoạn*: Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì c...