Thục Quyên đi đến đưa cho Thủy Tiên một chiếc khăn sạch để cô ta lau khô người, nước trong ấm đun cũng vừa sôi, mùi trà thảo mộc thanh khiết theo làn khói trắng bay lên không trung, trở thành một thứ hương thơm xoa dịu tinh thần đang căng thẳng.
-"Chị uống đi cho ấm".
Thục Quyên bưng tách trà đến trước mặt Thủy Tiên, cô ta ngước mắt lên nhìn một lúc, sau đó mới nặng nề nhận lấy tách trà.
Hương hoa thơm nồng cùng với vị cỏ ngọt trôi xuống cổ họng khô khốc, dòng nước ấm nóng chảy đếu đâu thì cơ thể lạnh như băng của Thủy Tiên cảm nhận được đến đấy. Chẳng biết có phải vì ái ngại hay không, từ nãy đến giờ cô ta vẫn luôn không dám nhìn về phía Thục Quyên, cứ mãi đứng tại chỗ trầm ngâm rất lâu.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, Thục Quyên tinh ý quay lưng đi để Thủy Tiên có đủ thời gian bình ổn lại tâm trạng, ngoài tiếng mưa nặng hạt đang đập vào cửa sổ thủy tinh, trong phòng chỉ còn lại âm thanh lạch cạch thỉnh thoảng vang lên khi Thục Quyên dọn dẹp những gì mà mình vừa lấy xuống.
-"Cô không ghét tôi sao ?"
Từ sau khi nhận được ly nước, ánh mắt của Thủy Tiên vẫn luôn hướng về phía Thục Quyên không rời, cô ta nhìn từng hành động hết sức tự nhiên ấy của cô gái trẻ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút cồn cào không yên.
-"Tại sao tôi phải ghét chị ?"
Thục Quyên quay đầu lại nở nụ cười rồi đáp, bàn tay đang thoăn thoắt làm việc vẫn chưa từng dừng lại.
-"Chúng ta đều là phụ nữ, ít nhiều gì cũng có thể hiểu được nhau, những việc chị làm tôi không trách chị, với lại, chị cũng chưa từng làm gì quá đáng với tôi".
Nghe xong, Thủy Tiên hơi nhíu mày suy nghĩ, thế rồi cô ta lại khó hiểu mà hỏi:
-"Thật vậy sao ? Vậy còn Khải...à không, vậy còn Louis ? Chẳng lẽ...cô thật sự không có tình cảm gì với anh ấy sao ?"
Lần này thì Thục Quyên đúng là đã bị câu hỏi của người phía sau khiến cho bối rối, cô đứng sững lại một lúc, sau đó mới cúi đầu nhìn gói cà phê trên tay mình mà gượng cười:
-"Chị cảm thấy thế nào ?"
Thủy Tiên nhún vai lắc đầu, đương nhiên là cô ta không biết, cô ta chỉ thấy người con gái tên Thục Quyên này rất kỳ lạ, lúc thì trông cô thật mỏng manh yếu đuối, khi thì lại khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ đến không ai sánh bằng, có lúc thì như rất đa tình, đôi khi thì lại vô tình đến không thể tưởng tượng.
Đi đến bên cạnh nơi Thủy Tiên đang đứng, Thục Quyên dựa người ra quầy bếp sau lưng, cô vòng tay trước mặt mình, hơi cúi đầu suy tư thở dài, mãi đến một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
-"Phàm là người bình thường, ai lại chẳng có lúc yêu hận đâu chứ".
Nói đoạn, cô lại quay sang nhìn Thủy Tiên, khóe môi cong lên kéo thành một nụ cười trống rỗng:
-"Trái tim người đàn ông là nơi nhiều ngăn nhất, chúng ta không thể biết rằng vị trí thật sự của mình trong lòng họ là ở chỗ nào, may mắn thì nhiều hơn người kia một chút, xui xẻo thì ít hơn người kia một chút, chung quy lại thì cũng không khác nhau là bao".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên
RomanceNẮNG CÒN CHƯA RỌI ĐẾN NHÀNH ĐỖ QUYÊN Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu *Trích đoạn*: Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì c...