VĂN ÁN

185 11 1
                                    

"Thục Quyên luôn lo sợ cô sẽ bỏ lỡ cơ hội để cứu vớt cuộc đời của ai đó, nhưng lại không biết rằng chính mình mới là người đã năm lần bảy lượt bỏ qua cơ hội tự cứu vớt bản thân".


Chỉ vì nỗi đau không thể thay đổi ở quá khứ, cô gái nhỏ vô tình rơi vào vòng xoáy yêu hận với hai người đàn ông có cùng chung huyết thống, một người là giám đốc trẻ tuổi, luôn mang đến cho cô sự nồng nhiệt cháy bỏng, một người là chủ tịch đứng đầu cả tập đoàn lớn, dùng sự trưởng thành và sỏi đời để nhấn chìm cô vào bể tình.

 
Bọn họ vốn không nên tranh đoạt, không nên mặc kệ mọi thứ mà si cuồng với mối tình điên rồ này.


Bọn họ vì tình yêu đó mà sẵn sàng dâng lên tặng cô những yêu chiều hết mực, sẵn sàng vì cô mà bỏ mặc những luân thường đạo lý.


Bọn họ yêu cô, nhưng bởi vì yêu cô nên càng muốn chiếm hữu cô, lại dùng chính tình yêu đó để dồn ép cô đến mức không thể trở mình.


Không khoan nhượng, không bỏ cuộc, không từ thủ đoạn, sẵn sàng đối đầu.


Tựa như nhành hoa Đỗ Quyên ngây ngô non nớt, cô gái nhỏ không thể tìm được lối thoát khỏi tam giác tình trùng điệp yêu hận .

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ