Chương 7: Lỡ

29 10 0
                                    

Chiếc xe hơi đắt tiền từ từ tấp vào vệ đường, người đàn ông được trợ lý mở cửa xe bước ra bên ngoài. Khải Danh kéo lại áo khoác, ông đi đến chỗ cửa ra vào đã hẹn trước với Thục Quyên, kéo tay áo lên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.

Còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ, thế nhưng ông vẫn muốn đến sớm trước một lúc, dù gì thì chờ đợi cũng là hạnh phúc, đằng này, chờ đợi người thương thì lại càng hạnh phúc biết bao. Khải Danh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, đêm nay có ra sao ông cũng nhất quyết muốn nói rõ lòng mình với Thục Quyên, nếu như sau đó cô có từ chối thì ông vẫn sẽ không cảm thấy hối tiếc, thà là thử một lần, còn hơn không dám nói để rồi phải ôm hận khi vụt mất.

Lấy chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi áo ra, Khải Danh nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trên lớp vải trắng là chiếc vòng cổ sáng lấp lánh từ từ xuất hiện, mặt dây chuyền hình trái tim được chạm trổ khéo léo nạm một viên kim cương màu trắng xanh quý giá ở giữa, xung quanh viền bao phủ bằng những viên kim cương nhỏ hơn, vừa nhìn qua liền biết thứ trang sức tinh xảo này có giá trị không hề thấp chút nào.

Khải Danh đã chuẩn bị trước, nếu Thục Quyên đồng ý lời tỏ tình của mình, đây sẽ là món quá đánh dấu kỷ niệm của hai người, còn nếu cô không đồng ý, vậy thì món quà này sẽ thay cho lời cảm ơn của ông, nhưng điều đó không có nghĩa là Khải Danh sẽ từ bỏ mối tình này, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ông hoàn toàn có quyền theo đuổi cô, cho dù cô đã thuộc về người khác thì có làm sao ? Ông tự tin bản thân có thể đem lại cho Thục Quyên tất cả những gì cô cần, thậm chí là còn nhiều hơn như thế.

Đóng nắp lại, Khải Danh vuốt ve chiếc hộp một lần nữa rồi bỏ vào túi áo, khóe môi cong cong một nụ cười phấn khởi. Mỗi lần nhớ đến gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy của Thục Quyên thì trái tim người đàn ông lại đập nhanh liên hồi, đến mức mà mà chủ nhân của nó phải đưa tay xoa dịu một lúc mới thôi.


-"Nóng... nóng quá...khó chịu...ưm..."

Lúc được Louis đặt xuống giường Thục Quyên không ngừng rên rỉ, hiện giờ cơ thể của cô như đang ẩn chứa muôn vàn dòng chảy dung nham, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.

-"Làm ơn...giúp tôi, giúp tôi với...".

Bám vào vạt áo người đàn ông trước mặt, cô gái nhỏ vừa thở dốc vừa thì thào, mái đầu thơm ngát không ngừng ủi vào lồng ngực rộng lớn.

Louis siết chặt quai hàm đấm tay xuống giường, gân xanh trên trán hắn nổi dọc theo thái dương, hai mắt đục ngầu chứa đầy dục vọng. Nhìn xuống người con gái đang không biết làm cách nào để tự mình giải tỏa, Louis thật sự rất hối hận khi ban nãy đã xuống tay nhẹ như vậy. Tên Quốc khốn kiếp đúng là không phải con người, nhìn qua liền biết Thục Quyên chỉ là cô bé chưa trải sự đời, thế mà gã lại dám bỏ cho cô uống loại thuốc nặng như vậy, bình thường đám bạn của hắn có chơi xung lắm cũng chưa từng dùng đến nữa viên, vậy mà tên khốn đó thả hẳn hai túi vào ly rượu của cô, nếu khi ấy hắn không nhìn thấy mà kịp ra tay ngăn cản thì có lẽ giờ đây Thục Quyên đã bị gã ta làm nhục rồi.

-"Thục Quyên, Thục Quyên..."

Louis lay mạnh người cô, nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Thục Quyên thật sự không còn nhận thức được bất cứ điều gì nữa.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ