Biết Louis đã trở về khiến cho Thục Quyên vui vẻ ra mặt, nhưng khi thấy hắn chỉ một lòng muốn nói chuyện công việc, thái độ cũng bình tĩnh dửng dưng như thể chẳng có gì xảy ra, không hiểu sao trong lòng cô lại trở nên nôn nóng không yên, cảm giác bực tức không biết nguyên do cứ quanh quẩn khắp người, râm ran như đang có trăm ngàn con kiến thi nhau chạy loạn.
-"Hết rồi à ?"
Ký nốt văn kiện cuối cùng mà Thục Quyên đưa cho hắn, Louis ngẩng đầu lên nhìn, cô để ý, sau bao ngày không gặp, hình như người đàn ông này đã gầy đi ít nhiều.
-"Vâng...hết rồi".
Nhìn xuống đôi bàn tay trống không đang lóng ngóng vần vò vạt áo, Thục Quyên không cam lòng đành nhỏ giọng đáp.
Có chút gì đó tủi hờn dâng trào khỏi khóe mắt của người con gái.
Hình như chỉ có mình cô là mỏi lòng mong ngóng người ta quay trở về, còn người ta thì đâu có muốn.
-"Giám đốc..."
Đột nhiên, Thục Quyên khe khẽ gọi, bước chân chậm rãi tiến đến chỗ hắn.
Đợi tới khi Bông nhỏ đã ở trước mặt mình, Louis mới thấy rõ vành mắt đỏ hoe cùng với khóe môi mím chặt của cô, có thể là do uất ức trong lòng, cũng có thể là do đang phải cật lực kềm chế cảm xúc, vậy nên nhìn Thục Quyên lúc này thảm thương không khác gì Đậu Nga.
-"Giám đốc có thể, có thể...đứng lên một chút được không ?"
Giọng nói run rẩy tưởng chừng sắp tan vỡ đến nơi, gương mặt cô tái nhợt vì lo sợ, Louis hơi quay mặt đi, tự hắn biết rõ bản thân đã sắp đi đến giới hạn cuối cùng.
-"Không được sao ?"
Thấy hắn có vẻ không muốn cho lắm, Thục Quyên liền ngơ ngác hỏi, lẽ nào chỉ một yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi mà hắn cũng không thể thực hiện cho cô ư ? Lẽ nào khi không còn yêu nữa, người ta có thể tuyệt tình đến vậy ?
Trong lúc quay đi để bình ổn lại tâm trí đang rối loạn của mình, làm sao Louis có thể thấy được dáng vẻ khổ sở khi hiểu lầm của cô, hắn chỉ một mực lo lắng mình không giữ nổi lý trí đến cùng, nào hay có người đã bị bản thân dọa cho phát khóc.
-"Thôi được rồi".
Cuối cùng, mặc dù không biết Thục Quyên đang muốn làm gì, thế như Louis vẫn quyết định sẽ nghe theo cô.
Ngay lúc ấy, một vòng tay nho nhỏ đột ngột choàng qua eo hắn, cơ thể nóng hổi áp sát vào lồng ngực trống rỗng, khiến cho người đàn ông phía trên mở to mắt không thể tin.
Thục Quyên dùng hết sức siết chặt lấy hắn, mùi hương nước hoa cùng với thuốc lá trộn lẫn quen thuộc khiến cho nước mắt cô không ngừng chảy dài, thấm đẫm vào vạt áo sơ mi màu trắng.
Louis kinh ngạc mở to mắt, trong đầu chợt nảy lên suy nghĩ:
Có thể hắn đang mơ.
Cũng có thể hắn bị khùng.
Nếu không thì làm sao hắn lại thấy Bông nhỏ chủ động ôm mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên
RomanceNẮNG CÒN CHƯA RỌI ĐẾN NHÀNH ĐỖ QUYÊN Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu *Trích đoạn*: Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì c...