Chương 26: Lạt mềm buộc chặt

32 10 0
                                    

-"Phó giám đốc, phó giám đốc".

Rời khỏi phòng họp, Thục Quyên ôm tài liệu vội vã đuổi theo người đàn ông trước mặt, đôi chân thon dài sải rộng từng bước, khiến cho Thục Quyên phải vất vả lắm mới bắt kịp.

-"Cô Thục Quyên".

Phó giám đốc nghe thấy có người gọi mình thì quay mặt lại, hai tay anh đút vào túi quần, lúc nhìn thấy Thục Quyên thì tỏ vẻ ngạc nhiên:

-"Cô Thục Quyên vừa gọi tôi à ?"

-"Dạ, phải".

Thục Quyên đáp:

-"Tôi có việc muốn hỏi phó giám đốc".

Nghe vậy, người đàn ông được gọi là phó giám đốc liền nhẹ nhàng trả lời. 

-"Vâng, cô cứ hỏi đi".

Trái ngược với sự ngang tàng, lạnh lùng của giám đốc Louis, phó giám đốc Thắng lại dịu dàng ôn hòa hơn rất nhiều. Từng cử chỉ, hành động của anh được đánh giá là vô cùng chuẩn mực và khéo léo, tuy là một trong số những người lãnh đạo cấp cao, thế nhưng chẳng bao giờ thấy ai phàn nàn về thái độ hay hành vi của phó giám đốc, ngược lại, anh còn rất được lòng những nhân viên nữa là đằng khác.

-"Chuyện, chuyện là ... tôi muốn hỏi ... muốn hỏi ..."

Thấy Thục Quyên ấp úng mãi mà vẫn chưa nói được thành câu, Thắng liền bật cười, anh cúi đầu, hơi nhón nhón mũi chân, bóng lưng thẳng tắp che mất bóng đèn phía trên.

-"Cô Thục Quyên muốn hỏi về giám đốc có đúng không ?"

Đến ngay cả Thục Quyên cũng phải công nhận một điều rằng Thắng rất hiểu lòng người, không chỉ riêng về cô, toàn bộ nhân viên của Công Thành cũng đều có chung suy nghĩ như vậy. Dù ai đang lo toan về vấn đề gì, đang gặp rắc rối ở hạng mục nào, không phải sợ, phó giám đốc có thể gỡ rối cho người đó, vậy nên, cũng là vô cùng dễ hiểu thôi khi phần lớn nhân viên nữ đều đem lòng ái mộ vị phó giám đốc tài ba này.

Còn với giám đốc, từ khi cô trợ lý xuất hiện, bọn họ đã biết rõ mình không còn cơ hội nữa rồi.

Phó giám đốc là mẫu bạn trai lý tưởng, còn giám đốc là bạn trai nhà người ta.

-"Dạ phải..."

Bị Thắng nói trúng tim đen, Thục Quyên cúi đầu nở nụ cười ngại ngùng, cô gãi gãi tóc, tập tài liệu trong tay vô thức bị siết chặt.

-"Gần một tuần rồi không thấy giám đốc đâu, nên tôi cũng hơi lo..."

Không, là rất lo mới phải. Kể từ sau cái đêm dở khóc dở cười ở câu lạc bộ Bida ấy, qua ngày hôm sau thôi Louis liền biến mất không tung tích.

À không, vẫn có một chút tin, trước khi rời đi hắn có để lại cho cô một tin nhắn gửi vào máy:"Tôi có việc bận, mấy ngày tới em tạm thời ở lại công ty thay tôi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện", sau đó thì biến mất đến giờ, mặc cho Thục Quyên có dùng cách nào cũng không thể liên lạc được.

-"Có vài chuyện tôi không biết phải làm sao, giám đốc không ở đây, tôi e là mình không thể tự ý ra quyết định".

Như để chữa cháy cho hành vi giấu đầu lòi đuôi, Thục Quyên liền vội vã phân bua, đúng là có tật thì giật mình, cô cứ lo sợ phó giám đốc sẽ nghi ngờ thái độ bất thường của mình với Louis, vậy nên càng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ