Chương 22: Đóa hồng xinh đẹp

16 9 0
                                    

Ngồi ở mạn giường trong căn phòng ngủ quen thuộc, Thục Quyên vô thức nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông đang nằm mê man kia, hai đầu mày cô nhíu chặt, cảm giác tê dại không biết tên mải miết cuốn lấy trái tim cô.

Bông là ai ?

Nghe mới ngọt ngào như vậy, đáng yêu như vậy, liệu có phải là của người con gái khác không ?

Muôn vàn câu hỏi luân phiên xoay vần, cô muốn ngay lập tức hỏi hắn cho ra lẽ, rồi lại ngơ ngác không biết nên hỏi gì mới phải.

Sao đau đớn quá, khó chịu quá, như thể có ai đó đang không ngừng vặn nắn từng tế bào trong cô, cảm giác hụt hẫng muốn khóc cứ khiến cho Thục Quyên không biết nên làm thế nào.

Tại sao lại gọi tên người con gái khác ?

Tại sao đã có tình cảm với người khác nhưng vẫn muốn theo đuổi cô ?

Tại sao lại luôn đối xử dịu dàng đặc biệt với một mình cô ?

Tại sao...

Thục Quyên từng nghe được một câu nói như thế này "Khi say mới nói những lời chân thật" có nghĩa là trong lúc say, một người sẽ hành động theo bản năng vốn có của mình, từng lời nói, từng cử chỉ đều xuất phát từ trong tiềm thức mà sinh ra.

Vậy "những lời chân thật" của hắn là thế nào, còn những câu yêu thương khi tỉnh táo của hắn dành cho cô có được tính không ?

-"Bông..tha lỗi...tha lỗi cho anh...nhé..."

-"Xin...em...hãy...chấp nhận...anh..."

Trong cơn men nồng thiêu đốt tâm trí, Louis vô thức lẩm bẩm những lời mê sảng, hắn nằm không yên liên tục quờ quạng khắp nơi, cho đến khi bắt được bàn tay quen thuộc của người nào đó.

Đôi mắt mơ màng hơi hé mở, không biết hắn đã tỉnh táo hay chưa, Thục Quyên chỉ thấy hắn chầm chậm nâng bàn tay của cô lên, gương mặt say đắm áp vào mu bàn tay mịn màng.

-"Bông..."

Hắn lại gọi tên người đó.

-"Bông là ai ?"

Thục Quyên đanh mặt lại, cô không nhận ra được rằng bản thân đã run rẩy đến cỡ nào, chỉ thấy tầm nhìn có lúc lại nhòe đi, đôi khi thật rõ ràng.

-"Bông ? Bông...là...Bông...là...của anh...anh...yêu nhất".

Louis khi nghe nhắc đến tên người trong lòng thì không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt vui vẻ như đứa trẻ con được kẹo, hắn thều thào trả lời, sau đó lại nắm chặt lấy bàn tay cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Một giọt nước mắt thoát khỏi khóe mi lặng lẽ tuôn rơi, rồi hai giọt, ba giọt không ngừng nối tiếp, kéo đuôi nhau như kết thành một chuỗi ngọc kiêu sa ...thoáng cái, gương mặt xinh đẹp của cô đã ướt sũng nước, đau khổ không biết gọi tên cứ mãi miết siết chặt hơi thở nặng nề của Thục Quyên.

Đột nhiên, cô bật cười thành tiếng, rút bàn tay đang được hắn nắm chặt, cô bình tĩnh chỉnh công tắc đèn đến độ sáng thích hợp, kéo hết rèm ngủ lại, thậm chí còn đắp chăn cẩn thận cho Louis, sau đó, Thục Quyên nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ