Chương 19: Tỏ tình

31 10 0
                                    

-"Thục Quyên".

Louis sau một lúc đuổi theo thì cuối cùng cũng bắt kịp bước chân của người con gái đang bước vội trên hành lang vắng. Hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô, hai chân mày nhíu vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vùng gáy trắng sứ.

Hít sâu một hơi, Thục Quyên chậm rãi xoay mặt về người đang đứng sau lưng mình, cô muốn vùng thoát khỏi hắn, thế nhưng bàn tay cứng rắn như sắt thép vẫn mãi không buông.

-"Giám đốc, đây không phải giờ làm việc, yêu cầu anh không làm phiền đến thời gian cá nhân của tôi".

Thục Quyên lạnh lùng nói, cánh tay dứt khoát vung mạnh trở về.

-"Tôi có chuyện cần nói với em".

-"Tôi thiết nghĩ giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì đáng để nói với nhau cả".

Cô lạnh lùng đáp, sự kiên định nơi ánh mắt khiến người khác khó lòng liên tưởng đến hai từ mềm mại thường ngày.

Louis hiểu rõ rằng sự việc ngày đó hiển nhiên đã khiến cho cô tức giận đến mức nào, không chỉ vậy, cả tuần nay Thục Quyên cũng tránh mặt hắn, cô không cho hắn cơ hội được ở riêng dù chỉ một phút giây, càng không cho hắn thêm quyền giải thích về hành động bộc phát khi ấy.

Đến giờ thì Louis mới hiểu, hóa ra cô gái mà bình thường vẫn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, tưởng chừng ai cũng có thể bắt nạt cho phát khóc ấy nhưng thật ra lại mạnh mẽ và kiên quyết đến khôn lường. Đối với việc kẻ khác có lỗi với cô, Thục Quyên sẽ không để thù hận ghìm chặt mà khống chế bản thân, tuy vậy, có để cho người đó chuộc lỗi hay không thì còn chưa biết được.

-"Sao lại chẳng có gì, Thục Quyên, xin em một lần thôi, cầu xin em hãy cho tôi được nói rõ mọi chuyện".

Có thể là nghiệp quật, cũng có thể xem là tự làm tự chịu, Louis sống ở đời ba mươi năm rồi, hơn hai phần ba quãng đường ấy hắn đã dùng để nếm thử hương vị chua cay mặn đắng của nhân gian, cũng dùng để hưởng thụ những thú vui trụy lạc mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm, tuy vậy, trong tất cả những người phụ nữ từng bước vào và rời đi khỏi cuộc đời mình, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào giống Thục Quyên cả.

Đối với dạng người như Louis, tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời, rất khó hiểu, rất phức tạp, trong khi đó, hắn tự cảm thấy mình là một kẻ lười biếng, chẳng muốn rước thêm phiền phức vào thân, cho nên, Louis chưa bao giờ thật lòng muốn nghiêm túc để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với người nào khác.

Thật ra nếu nói đúng thì hắn cũng từng có người yêu, vài cô gái đặt biệt mang đến cho hắn những cảm xúc khác lạ, bọn họ vô tình xuất hiện trong những phút giây tầm thường khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn, nhưng rồi cũng chỉ vậy thôi, đối với một kẻ bất cần như hắn, người yêu và người tình chẳng khác nhau là mấy.

Cho đến khi hắn gặp phải Thục Quyên, cô gái mong manh ngày ấy cứ như thể tai kiếp mà thiên lôi đột ngột giáng xuống cuộc đời hắn vậy, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả, cô ngang nhiên xông vào trái tim của hắn, khiến cho lý trí mạnh mẽ thường ngày thoáng chốc trở nên mờ mịt ngu si.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ