Chương 25: Đóa hoa Đỗ Quyên của tôi

24 9 0
                                    

Tài xế sau khi đến đón thì đưa Thục Quyên tới một câu lạc bộ Bida khá nổi tiếng trong thành phố. Bước xuống xe, cô chớp mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, ánh đèn của những bảng hiệu từ hàng quán ven đường hắt vào gương mặt tái nhợt vì lạnh. Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, không gian phủ một tầng sương mờ thấm đẫm mái tóc xõa dài như mây.

Ngẩng mặt nhìn dòng chữ Neon xanh đỏ đang chạy quanh tấm biển, Thục Quyên hít sâu một hơi, cô kéo chặt áo khoác sát người rồi mím môi bước vào. Sau cánh cửa kính một chiều, cả thế giới mới như vừa mở ra trước mắt cô.

Thục Quyên ngẩn người vì cảnh tượng bên trong, cô cứ tưởng đâu quán bar đã là nơi phức tạp nhất rồi, nào ngờ đây mới là chỗ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Ấn tượng đầu tiên của cô chính là bị tiếng chửi tục của kẻ nào đó dọa cho giật nảy cả mình, tiếp theo là hình ảnh những cô gái ăn mặc ít vải đến nỗi gần như khỏa thân đang bám chặt vào những người đàn ông cùng họ hôn môi. Mùi rượu mạnh và khói thuốc trộn lẫn vào nhau, khiến cho không khí ngột ngạt tưởng chừng không thể thở được.

Thục Quyên nhắm tịt mắt cố đấm ăn xôi mà xông vào bên trong, cô vờ như chẳng hề để ý gì đến những điều đó, trong lòng chỉ mong sao có thể mau chóng tìm được Louis càng sớm càng tốt.

Những tên đàn ông sau khi phát hiện ra Thục Quyên thì liền nhìn đến không rời mắt, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa ngây thơ như một chú thỏ con đi lạc vào hang sói của cô chẳng khác nào miếng mồi di động đang tự dâng mình cho kẻ khác làm thịt, một vài kẻ lỗ mãng tiến đến buông lời trêu chọc, khiến đôi con ngươi trong suốt vốn đã ngập trong sợ hãi giờ lại càng hoảng loạn như nai con chạy lạc.

-"Cô bé, sao lại đến đây ? Không ngủ sớm để mai đi học hả ?"

-"Có muốn thử chơi với bọn anh không ?"

-"Nhìn cô em chắc mới tới chỗ này lần đầu, hay là để anh dạy cho cô em cách chơi nhé".

-"Em gái, qua đây chơi với anh vui hơn nè".

Thục Quyên bị vây quanh bởi muôn vàn gương mặt xa lạ thì không khỏi cảm thấy hoang mang, cô tránh qua bên này rồi lại lùi sang bên kia, trong lòng đã vô thức gọi tên hắn đến hàng vạn lần.

-"Ê, đằng trước có chuyện gì mà ồn ào vậy ?"

-"Thấy tụi kia nói có một em gái nào đó mới đi vô đây, chắc là lần đầu tới nên mới bị mấy thằng khác chọc đó mà".

Đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Louis liền nghe được hai tên vừa nãy đứng cạnh hắn nói chuyện với nhau. Linh tính mách bảo rất có thể người ngoài kia chính là nhóc con của mình, vậy nên hắn liền đứng dậy đi ra phía trước xem sao.

-"Tôi không chơi, mấy anh tránh ra, tôi muốn tìm người quen".

Gương mặt xinh đẹp như búp bê không ngừng quay tới quay lui, tuy trong lòng đã kinh hãi lắm rồi, thế nhưng ngoài miệng thì cô không thể để cho những gã đàn ông này phát hiện được, bởi vì Thục Quyên biết rõ, bất cứ khi khi nào cô càng lộ ra vẻ sợ hãi thì bọn họ sẽ càng cảm thấy thích thú mà trêu chọc cô nhiều hơn.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ