Thục Quyên đứng ở phòng trà xoay xoay nhành cỏ lau trên tay, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nặng nề.
Cô bất giác nhớ lại khoảnh khắc hai người ngồi ở trên sân thượng vào trưa hôm qua, khi đó người bên cạnh đã dành cho cô rất nhiều lời khuyên. Dáng vẻ cứng rắn của người đàn ông nhưng lại dùng giọng điệu dịu dàng nhất cứ lượn lờ mãi trong tâm trí, khiến cho Thục Quyên không ngừng suy nghĩ đến những gì mà hắn nói:
-"Có biết vì sao bọn họ lại đặt điều ở sau lưng em không ?"
Thục Quyên nghe Louis hỏi thì ngước lên nhìn xong rồi lại cúi mặt lắc đầu. Thấy vậy, hắn liền cau mày đáp:
-"Bởi vì em có năng lực hơn bọn họ".
-"Có bao giờ em nhìn thử xem, những người luôn muốn cô lập em, có ai là có chức vụ cao hơn em không".
-"Chỉ những nhân viên ở tầng dưới mới có hứng thú với việc soi mói người khác thôi, còn những ban lãnh đạo, những người ngồi ở tầng trên, chẳng có ai là quan tâm đến vấn đề này của em cả".
-"Em biết tại sao không ?"
"Vì họ không rảnh để phân tán sự tập trung của mình cho những điều vô bổ, thời gian quý báu của bọn họ đều dành cho việc công và việc riêng, sẽ chẳng ai để ý đến điều gì khác ngoài những thứ có thể mang lại lợi ích cho sự phát triển của bản thân cả".
-"Và đó chính là sự khác biệt".
-"Thay vì trốn ở đây khóc một mình, tại sao em không ngẩng cao đầu mà tự hào vì những gì em đạt được cũng chính là những điều mà kẻ khác ao ước".
-"Thục Quyên, công ty không trả lương cho những người dưới kia vào đây để đặt điều nói xấu em, nhưng cũng sẽ không thể giúp em ngăn chặn được những lời đàm tiếu thế này".
-"Chỉ có bản thân em thôi, chính em mới là người có thể tự giúp được mình, em không thể chỉ vì sự ghen tức không đáng mà làm cho năng lực của bản thân bị giới hạn".
-"Nếu em thực sự có tài, tôi tin em sẽ chẳng bao giờ cho phép những lời sai trái đó làm ảnh hưởng đến phán đoán trong công việc, nhưng ngược lại, nếu em chỉ vì vài chuyện như thế mà làm ảnh hưởng đến quá trình công tác thì có khác nào đang khẳng định điều mà bọn họ nói về em là không sai".
Toàn bộ những gì Louis nói ra Thục Quyên nghe đều hiểu, dù là vậy, nhưng cô không dám chắc bản thân có đủ sức lực để có thể mặc kệ miệng đời hay không.
-"Thục Quyên".
Đột nhiên, người đàn ông đang đứng trước mặt tỏ ra vô cùng thận trọng, hắn vỗ nhẹ vào vai cô, mày rậm cau lại, khóe môi hơi kéo lên cao:
-"Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào em, em có thể đảm bảo rằng sẽ không để tôi thất vọng chứ ?"
Nếu chỉ vài phút trước cô vẫn còn lưỡng lự chưa thể đưa ra được lời khẳng định cho chính mình, vậy thì giờ đây, khi nhìn vào người đối diện, thứ ánh sáng le lói nhưng lại mạnh mẽ len lỏi trong đôi mắt sâu hun hút ấy như hóa thành từng luồng động lực không ngừng vươn đến cổ vũ cho cô, cuối cùng Thục Quyên cũng đã có đủ can đảm để gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên
RomanceNẮNG CÒN CHƯA RỌI ĐẾN NHÀNH ĐỖ QUYÊN Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu *Trích đoạn*: Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì c...