Chương 2: Cha và con trai

65 9 0
                                    

-"Chủ tịch, cậu Louis nói ngài cứ ăn cơm trước, không cần phải chờ cậu ấy, chắc là cậu ấy...không về kịp..."

Trợ lý run run thông báo lại cho ông chủ của mình toàn bộ những lời mà con trai ông đã nói, hoàn toàn không dám thêm bớt chữ nào.

Khải Danh nghe xong không đáp, ông hít sâu một hơi rồi thở ra, phất tay tỏ vẻ không có gì bất ngờ, vẫn chuyên tâm ký tên vào những tài liệu đặt trên bàn:

-"Được rồi, chuẩn bị xe cho tôi đi !"

-"Ngài muốn đi đâu ạ ?"

Trợ lý cong lưng cung kính hỏi, chờ đặt nét bút cuối cùng xong, Khải Danh ngẩn dậy mỉm cười, đầu mày nhếch nhẹ.


Tiếng chuông ding dong ở cửa vang lên, khiến cho Thục Quyên vừa mang thức uống ra cho khách theo thói quen liền ngước mắt lên nhìn, lúc bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy, cô lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Vừa bước vào cửa, Khải Danh trong vô thức bèn nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng người nhỏ bé hôm qua, rất nhanh sau đó, tầm nhìn của ông đã sa vào đôi mắt biết cười cùng chiếc răng khểnh duyên dáng của người con gái ở đối diện.


-"Hôm nay ngài đến sớm hơn mọi lần".

Đặt tách cà phê nóng còn bốc lên từng làn khói trắng mờ xuống bàn, Thục Quyên dịu dàng cất giọng, hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ người cô không khỏi khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu.

Nghe cô hỏi, Khải Danh cũng mỉm cười vui vẻ đáp:

-"Hôm nay làm xong việc sớm".

Ngay lúc đó, một nhóm những cô cậu học sinh mở cửa bước vào trong, Thục Quyên thấy vậy thì không khỏi ái ngại quay đầu lại nhìn người đàn ông, hiểu được sự khó xử của cô, Khải Danh nhẹ nhàng nói:

-"Không sao, tôi ở đây chờ cũng được".

Hôm nay trời đổ cơn mưa dầm, làm cho không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm phần buốt giá, khi vị khách cuối cùng rời khỏi cửa tiệm thì chuông đồng hồ cũng đã điểm đến chín giờ.

Trà thảo dược màu vàng nhạt được rót vào tách sứ, mùi hoa cỏ ngát hương hòa quyện vào không khí thấm đượm vị cà phê, Khải Danh nâng cốc trà nóng lên, thổi nhẹ một hơi rồi tao nhã nhấp môi.

Lúc ông đặt tách trà xuống, người con gái ở đối diện cũng vừa lúc ngẩn đầu mỉm cười với ông.

-"Cô Thục Quyên có sống cùng ba mẹ không ?"

Khải Danh đan tay vào nhau, nhẹ giọng hỏi.

-"Không có".

Thục Quyên lắc đầu, hai ngón trỏ vuốt nhẹ theo chiều dọc của chiếc tách, gương mặt thoáng hiện lên vẻ cô đơn.

-"Mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng ông bà, nhưng mấy năm trước...ông bà cũng đã lần lượt qua đời..."

-"Tôi rất tiếc !"

Khải Danh chau mày, trong lòng bỗng dưng lại có cảm giác xót xa khó tả, thế nhưng người con gái trước mặt ông lại ngoan cường nở nụ cười, dù cho trong ánh mắt vẫn hiện lên sự chua chát.

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ