Edit: Tagoon
"Thôn trưởng."
Hạ Dương đi ra khỏi lều, thấy thôn trưởng và một ông lão hơn 60 tuổi chống quải trượng đang vô cùng hứng thú đánh giá căn lều, "Sao ngài lại tới đây?"
Hạ Dương cười ha hả chờ thôn trưởng đáp lời, dư quang khóe mắt âm thầm đánh giá ông lão kia vài lượt, không biết bọn họ vì sao lại tới tìm mình.
"Không có gì." Thôn trưởng cười nói: "Đây là tộc trưởng của Liễu gia chúng ta, nghe nói ngươi định dùng căn nhà này để trồng rau mùa đông nên muốn đến nghía qua một chút."
"Vào bên trong xem đi." Hạ Dương vừa nghe xong đã biết ngay ý đồ của bọn họ, lập tức mời vào lều, "Ta đang trồng rau."
Một rổ mầm rau lớn được trồng thành từng hàng gọn gàng ngay ngắn, có thể thấy được Hạ Dương quả thật rất có tay trồng rau.
"Không tồi." Liễu tộc trưởng nhìn mầm rau đã trồng, gật đầu cười nói: "Phu lang của Cảnh Văn tiểu tử xác thật là một đứa trẻ giỏi giang."
Ánh mắt tán dương của ông đặt ở trên người Hạ Dương, không khỏi gật đầu: Tuy rằng hơi ngốc với hơi xấu một chút, nhưng cần cù bù thông minh, cũng coi như không có vấn đề gì lớn.
Hạ Dương đột nhiên trở nên cảnh giác, lão già này ánh mắt quái quái, không biết có ý gì, hắn tức khắc triển lộ ra bộ dạng cười ngây ngô, "Ha ha, chỉ là biết trồng trọt nên muốn tìm cách kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi."
"Ừ, không tồi." Liễu tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra một nụ cười hòa ái, "Thành Hòa tiểu tử tuy rằng hơi hỗn hào, nhưng được cái từng trải việc đời, Cảnh Văn cũng là người văn thải nổi bật, biết chuyện đám nhà giàu trồng rau mùa đông cũng không phải kỳ quái."
"Ngươi làm cho tốt, trồng được thì chính là có công lớn." Liễu tộc trưởng nói: "Đến lúc đó mọi người trong thôn cũng sẽ nhớ một phần công lao của ngươi."
"?"Hạ Dương ánh mắt vi diệu: Sao cơ? Chuyện trồng rau này là công lao của Liễu phụ và tiểu tú tài, không liên quan gì đến mình á?
"Dương ca nhi." Thôn trưởng cũng ở một bên nói: "Cố gắng trồng rau cho thật tốt, đây chính là chuyện lớn có thể kiếm được rất nhiều tiền, ngươi nhất định phải cẩn thận, cần phải tận tâm tận lực."
"Vâng vâng." Hạ Dương bất đắc dĩ cười, "Tộc trưởng và thôn trưởng yên tâm, ta nhất định nghĩ cách trồng rau thật mau lớn."
"Nóc nhà này của ngươi làm như thế nào?" Liễu tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía nóc lều, "Ta còn đang nghĩ sao trong phòng sáng thế, hoá ra ở chỗ này còn có huyền cơ!"
Ông nhìn cửa lấy sáng, khó hiểu hỏi: "Nhưng nếu trời mưa hay tuyết rơi thì phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc."
"Không đâu." Hạ Dương nói: "Phía trên có một tấm chắn, ban ngày mở ra buổi tối đậy vào, còn có một lớp vải dầu và một lớp cỏ tranh, dùng để phòng mưa tuyết đồng thời giữ ấm."
Hắn lại chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ, "Cửa sổ cũng có tấm chắn, ban ngày mở ra cho ánh mặt trời đi vào lều, buổi tối đậy tấm chắn để đảm bảo độ ấm."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phu
Lãng mạnTác giả: Giản Đan Nhị Nhất Edit: Tagoon Văn án 1: Hạ Dương là một gã đàn ông thô lỗ điển hình, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên tới dị thế trở thành một tiểu ca nhi, chính là cái kiểu mà có thể sinh con ấy. Từ từ, chờ ta bình tĩnh lại một chút đã. Còn...