"Nèeeee" Lan Ngọc lay lay bàn tay chị, người mà từ nãy đến giờ vẫn đeo tai nghe chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mặc kệ em đang nhõng nhẽo bên cạnh
"Trang chơi cùng em đi mà"
"..."
"Thùy Tranggggg!"
"Changiuoi"
"Trangg"
"Em đi tìm chị Nga"
"Đi đi" Thùy Trang tháo tai nghe, nhướn mày nhìn em, không hề tiết kiệm tặng em thêm một cái liếc sắc lẹm
Lan Ngọc cụp đuôi, đột nhiên dụi mặt vào cổ chị
"Chơi với em đi mà"
"Chị đang làm việc đây này, có thấy không?"
Lan Ngọc bĩu môi, bỏ ra ngoài tự kỉ ở phòng khách. Sau một hồi nghịch ngợm ngắm nghía mấy món quà fan tặng được chị trân trọng bày ở những nơi đẹp nhất trong nhà, Lan Ngọc lại ngó đầu vào
"Trang, em chán quá à"
Thùy Trang thở dài, chị nhớ mình đã đẻ đâu mà có con gái lớn vậy rồi?
"Chị gọt hoa quả cho bé ăn nhé?"
"Trang chê em phiền đấy à?"
"..."
"Em biết mà"
"..."
"Trang nói đi, em phiền lắm đúng không?"
"Khô-..."
"Trang không thèm để tâm đến em cả tối"
"Ăn xoài nhé?"
"Chỉ cần Trang nói một tiếng thôi, em sẽ không phiền nữa, sẽ để im cho Trang làm việc ..."
"Phiền!"
"Em không nghe"
"??"
Thùy Trang thuần thục gọt xoài thành từng miếng nhỏ, tiện tay bón cho em. Lan Ngọc vẫn ở bên tai chị cằn nhằn
"Hết yêu em rồi, giờ chê em phiền nữa"
"..."
"Tối ngày chỉ nghe nhạc, không nghe em nói"
"..."
"Không chơi cùng em"
"Nín!"
"Tran-..." Lan Ngọc giật mình, lập tức nín thinh
"Giờ bé muốn gì"
"Dạ không"
Dúi vào tay em đĩa xoài đã cắt xong, Thùy Trang vào phòng đóng luôn cửa lại. Lan Ngọc thấy thế thì xụ mặt, biết là chị bận lắm, nhưng mấy tuần rồi em mới có thời gian rảnh, muốn cùng chị quấn quýt một chút, lại thành làm chị giận rồi
Lan Ngọc đem đĩa xoài ra ban công, ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn ngày trước cùng chị mua, phải màu hồng mới được. Hôm nay chẳng có sao trăng gì nên cũng không có gì để ngắm. Chán càng thêm chán, nhưng chẳng nỡ để chị một mình ở nhà
"Bé, đi vào"
"Thôi, phiền Trang làm việc lắm"
Thùy Trang xắn tay áo, nắm lấy cái tai Lan Ngọc lôi vào. Dỗi với hờn, bực cả mình
"Mời cô đi vào phòng đi ạ, tôi trải chăn gối rồi, cô buồn ngủ thì tôi cùng cô đi ngủ, chưa buồn ngủ thì tôi thức chơi cùng cô ạ"
"Đau em" Lan Ngọc xoa xoa cái tai bị chị tác động vật lý "Trang không làm việc nữa à"
"Làm gì nổi nữa mà làm" Thùy Trang thay thế tay em, xoa lên cái tai ửng đỏ
"Nhưng em có làm ph-.."
"Phiền. Rất phiền. Phiền cô vui lòng ôm tôi được không ạ? Tôi nhớ cô rồi"
Thùy Trang đu lên người em, môi đã sớm dán lên môi em dỗ dành
"Cảm ơn bé"
"Sao lại cảm ơn"
"Vì đã dành thời gian nghỉ hiếm hoi ở bên cạnh chị"
Cảm giác được yêu không phải đứng giữa sự tung hô của vạn người, mà là trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của đối phương, họ chọn ở bên mình
Hóa ra tình yêu của Lan Ngọc, Thùy Trang đều cảm nhận được hết
"Vậy em có được thưởng không?"
"Bé muốn gì nào?"
"Muốn thơm chị"
"Sao không phải là hôn chị?"
"Tại mẹ em bảo hôn nhau là có bầu đấy"
Thùy Trang bật cười, ở cạnh đứa nhỏ này, cuộc đời chị sẽ không bao giờ nhàm chán
Lan Ngọc, cảm ơn em vì đã đến và ở lại