Có lẽ đã quá lâu rồi người ta mới được xem một chương trình truyền hình hay đến như vậy. Không chỉ bởi nội dung, dàn thí sinh chất lượng mà còn bởi chương trình quy tụ được những kẻ lão làng trong giới giải trí về đây để làm giám khảo.
"Em không đồng ý với tiêu chí chấm của chị"
"Em có thể nêu lí do không?"
Bất kể có đang ghi hình hay không, người ta đều có thể nghe thấy những lần phản bác qua lại như thế. Một diễn viên hàng đầu tranh cãi với một ca nhạc sĩ nổi tiếng về tiêu chí chấm điểm của nhau. Mỗi người một ý, không sai cũng chẳng đúng, nhưng lại khiến không khí trường quay vô cùng căng thẳng
"Cắt"
Tiếng hô vang lên, hàng trăm con người thở phào nhẹ nhõm. Trang Pháp cùng Lan Ngọc đồng bộ đứng dậy, rẽ hai lối đi về phòng nghỉ riêng của mình chờ đến buổi chiều mới tiếp tục làm việc
Một tiếng đồng hồ yên ả trôi qua, Trang Pháp dường như ngủ quên mất nếu không có tiếng gõ cửa
"Chị Trang, tôi vào được không?"
"Mời vào"
Lan Ngọc đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn đến con người tóc hồng chẳng có chút lịch sự nào khi không thèm đứng lên để tiếp đón vị khách không mời mà tới này
"Em tới để xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi?"
"Vì lúc nãy có hơi lớn tiếng với chị"
"Không sao"
"Lúc nãy chị giận à?"
"Giận chuyện gì?"
"Lúc bàn về tiêu chí chấm điểm"
"..." người này coi Trang Pháp là trẻ con đấy à? Chị nhăn mày, quay đi chỗ khác
"Sao vậy?"
"Không dám"
Lan Ngọc cười thầm trong lòng, cảm thấy người trước mặt này quá đỗi đáng yêu. Em nhìn chị, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn
"Vậy có thể đi ăn trưa cùng em không?"
"Sao em không rủ người khác đi, đâu phải mỗi tôi ngồi ghế giám khảo cùng em đâu"
"Đi ăn cùng em nhé? Em mời"
"Không, tôi đang giảm cân" Trang Pháp đứng dậy khỏi chiếc giường gấp nhỏ gọn mà trợ lý lúc nào cũng đem theo, rót một cốc nước đầy, uống một nửa rồi nhướn mày đưa cho Lan Ngọc
Em hiểu ý, nhận lấy rồi uống một hụm nhỏ
"Hết"
Môi ngọc vừa buông một chữ, Lan Ngọc đành phải uống nốt dù không khát. Đặt cốc thủy tinh rỗng xuống bàn, em tiến đến đặt tay lên eo chị khiến người kia giật mình
"Eo nhỏ như vậy, béo chỗ nào mà phải giảm cân?"
"Béo chỗ nào em không cần biết, tóm lại em tránh ra đi để tôi đi ngủ"
"Trang, đi ăn với em đi, em đói lắm, không có chị thì không ăn được"
Thùy Trang hơi nâng khóe môi, thật ra tâm tư tình cảm của người này đặt lên chị thế nào, chị đều cảm nhận được hết. Chỉ là cái ranh giới giữa việc có thể thoải mái gần gũi nhau với việc cho nhau một danh phận để ràng buộc rất đỗi mỏng manh. Mỏng đến độ, chỉ cần sơ ý bước qua sẽ đứt mất. Chị không muốn buộc em ở quanh mình bởi hơn ai hết, chị là người có tính chiếm hữu vô cùng cao, điều đó sẽ khiến Lan Ngọc khổ sở bởi em vốn là người của công chúng kia mà
"Lại đây"
Lan Ngọc nghe lời, tiến tới hạ thấp người xuống, chống hai tay xuống gối giam chặt chị trong lòng
"Em đây"
"Làm gì bên kia nãy giờ? Bây giờ mới thèm mò sang?"
"Em bàn lại công việc một chút, với lại phải nhờ Tường cho gỡ camera hành lang xuống"
"Chứ không phải có em nào xinh bên đấy muốn xin chữ kí xin chụp ảnh nên chị Lan Ngọc chẳng nỡ nhấc gót?"
"Có mình em Trang này thôi, làm gì có ai xinh bằng chị nữa"
"Nếu có thì chị Trang cũng chẳng đến lượt, nhỉ?"
"Đừng nghĩ vậy mà, tội em lắm"
Thùy Trang thả lỏng, đưa tay nghịch đuôi tóc của em đang nhảy múa trên da thịt chị đến ngứa ngáy
"Thế sao ban nãy còn gõ cửa, còn xưng hô lạ lẫm thế?" Ở những nơi có Lan Ngọc, chưa bao giờ cửa phòng chị khóa lại cả, nơi chị luôn luôn chào đón em
"Phòng cẩn thận vẫn hơn, nhỡ có ai nghe được"
Sau phiên chất vấn nhỏ, Thùy Trang thôi không nghịch ngợm nữa, chị chớp mắt một cái rồi hướng ánh mắt về phía em, khiến Lan Ngọc điêu đứng một phen. Thùy Trang luôn biết cách khiến em động lòng mà không cần quá phô trương
"Hôn Trang"
Em cúi đầu, hôn vào khóe môi chị như trước giờ vẫn thế. Đấy là giới hạn Thùy Trang đặt ra mà Lan Ngọc được phép khi gần gũi với chị. Thùy Trang đưa tay vuốt ve viền môi em, làm nhòe đi lớp son được tô vẽ hoàn hảo rồi in ngược lại lên môi mình
"Trang tự hỏi nếu hôn em thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Sao cơ?"
"Mình hôn nhau đi"
"Chỉ có người yêu mới hôn môi nhau thôi, ngốc ạ"
"Em mới ngốc ..."
Lan Ngọc hạnh phúc vỡ òa, hạ người hôn ghì lấy đôi môi đỏ mọng kia. Em cắn nhẹ lên môi dưới của chị rồi lấn chiếm cả khoang miệng ấm nóng, tước luôn cả hơi thở của người đối diện. Thùy Trang để em lấy đi bất cứ điều gì em muốn
Hóa ra ranh giới mỏng manh kia, bước qua rồi cũng không cảm thấy hối hận
"Này Trang, sập giường bây giờ đấy"
Vải vóc trên người đã chẳng còn ngay ngắn, Thùy Trang thở dốc bám lên người em. Son môi của Lan Ngọc đã nhòe hẳn đi, lớp son đắt tiền trải đều lên cơ thể người nằm dưới
Thùy Trang mặc kệ lời cảnh báo của em nhỏ, rướn người hôn lên vành tai em rồi nỉ non
"Chị yêu em"