"Trang ơi"
Vào một ngày đẹp trời, mở đầu bằng một câu như thế, kiếp nạn của Thùy Trang bắt đầu. Dạo này Lan Ngọc dở dở ương ương lắm, động một tí là em dỗi, có hôm còn ôm con bỏ ra ngoài làm chị đi tìm hết hơi mới thấy hai mẹ con đang ăn kem vui vẻ
"Ơi ạ, Trang nghe đây bé"
"Ví dụ mà cho Trang chọn giữa một người có nhan sắc hoặc một người yêu thương Trang hết mực thì Trang chọn ai?"
"Tất nhiên là Trang chọn vế sau"
"Ý chị là tôi không có nhan sắc?"
"..."
"Nói nhanh"
"Bé, bé kêu Trang chọn mà"
"Sao không bảo là chọn tôi vì tôi có cả hai?"
"Trang ..."
"Hết yêu thì nói"
Thùy Trang nén lại tiếng thở dài và ý định muốn đánh cho em một cái vào mông cho chừa cái tội suốt ngày xem linh tinh trên mạng. Nhưng chỉ là ý định thôi, chị vẫn dịu dàng ôm em, đem môi mềm thơm lên hai bên má đứa nhỏ đang hờn dỗi
"Bé còn nhõng nhẽo hơn cả bảo bối nhà mình"
"Chị khỏi lôi con ra để dọa tôi"
"Chị không có mà. Yêu bé nhất nhà"
"Mẹ không yêu con ạ?"
Đấy, kiếp nạn tiếp theo của Thùy Trang đến nữa rồi.
"Bảo bối, sao con còn chưa ngủ?"
"Mẹ trả lời con đi đã"
"Mẹ có mà, mẹ rất yêu con"
"Chị yêu bé nhất nhà" con gái bảo bối không kiêng dè nhắc lại câu nói của chị với giọng điệu hết sức ngán ngẩm. Ngày nào cũng phải xem họ dỗ nhau đến phát chán
"Con đi ngủ đi"
"Mẹ không yêu con nhất thì con không ngủ đâu"
Thùy Trang ôm trán, nhìn đến Lan Ngọc đã khó chịu lắm rồi, nhưng bảo bối nhỏ của bọn họ cũng cần đi ngủ
Chị áp hai tay lên che tai em lại, hướng ánh mắt đến bé nhỏ đang đứng ở kia "Mẹ Trang yêu con nhất, con gái đi ngủ đi, ngủ ngoan"
Bảo bối nhỏ quay mông bỏ đi sau khi chúc ngủ ngon hai mẹ. Lan Ngọc cũng bỏ đi, nhưng với thái độ hết sức bực bội
"Bé, em đi đâu?"
"Đi đâu kệ em"
"Thôi mà, giờ bé ghen cả với con sao được"
"Thì sao?"
"Hì hì, thì Trang dỗ bé chứ sao"
"Ghét cái mặt. Tránh ra"
Thùy Trang cúi người bế bổng em lên, hôn vào đôi môi đang hờn dỗi
"Đừng ghen với con mà. Con còn nhỏ xíu nên Trang mới dỗ dành một tí, sau này nó lớn thì mặc kệ. Chỉ cưng chiều một mình bé thôi"
"Chị dám mặc kệ con thì em mặc kệ chị"
"Được được, không mặc kệ con. Bé hết giận nhá"
"Thế giờ hỏi lại. Nếu em biến thành người yêu cũ thì Trang có yêu không?"
"..."
"Không trả lời thì bỏ em xuống"
"Trang không có người yêu cũ, và bé cũng không bao giờ thành người yêu cũ. Trang chỉ yêu bé, và mãi mãi yêu bé"
"Dẻo mỏ thế chắc ra ngoài tán đổ mấy chục em rồi chứ gì"
"Không có em nào cả mà, chỉ có em bé đang trên tay chị thôi"
"Ghét cái mặt"
"Muộn rồi, đi ngủ nha"
"Em vẫn còn muốn dỗi"
"Thôi mà, đừng dỗi nữa mai Trang đưa bé đi chơi đi mua sắm nha"
"Dỗ gái mượt nhở"
"Nào nào nói trước là không có em nào cả nhá. Trang yêu bé mà"
"Tạm tin"
Thùy Trang vừa dỗ được vợ nhỏ của mình đã nhanh chân bế em lên phòng. Phải nhanh trước khi em lại đòi biến thành cái gì nữa rồi hỏi chị có yêu không
"Trang ơi"
"Ơi ạ, Trang đây bé"
"Sao Trang lại yêu em"
Thùy Trang cẩn thận dò xét ánh mắt em, cẩn thận lời nói trước khi làm em dỗi thêm, và rồi chị chọn thành thật
"Vì có bé, cuộc sống của Trang mới trọn vẹn. Có bé, Trang mới có gia đình của riêng mình. Có bé, Trang mới có động lực để sống tốt và làm việc mỗi ngày. Quan trọng là Trang muốn người bên cạnh mình là bé chứ không phải bất kì ai khác. Mình già đi cùng nhau"
"Khùng quá, tự nhiên làm người ta cảm động vậy"
"Bé hỏi thì Trang trả lời thôi mà. Tâm can của người ta đấy. Cảm động như vậy, có phải nên thưởng cho Trang một cái hôn không"
Thùy Trang chu môi, đợi em thưởng cho mình. Đợi mãi đến lúc mở mắt thì Lan Ngọc đã quấn chăn đi ngủ rồi
"Ngủ ngon, xinh đẹp của Trang"
----
Oneshot mới ở trên tường nhà tôy 🤝