Phía bên ngoài kia mọi người vẫn còn đang ồn ào để set up bối cảnh. Người yêu em thì đã đi thay đồ rồi nên Lan Ngọc trốn vào đây để mong chợp mắt một chút. Thả người lên chiếc ghế xếp mà lúc nào trợ lý cũng đem theo, Lan Ngọc thoải mái thở ra một hơi
"A"
Lan Ngọc giật mình mở mắt, chỉ vừa kịp hét lên một tiếng vì đau đã vội ngậm chặt miệng. Thùy Trang thay xong quần áo rồi, đang quỳ hẳn hai chân lên đùi em, hai tay chị chống lên thành ghế, kẹp lấy đầu em ở giữa. Cái tư thế này nếu để người khác nhìn thấy thì không hay lắm
"Trang, xuống đi"
"Trang còn chưa xử tội bé bỏ Trang một mình đi tìm, còn bé thì nằm đây ngủ đâu" Thùy Trang thấy em đang nhíu mày, biết em đang đau nên trèo xuống. Dù sao cả người đè lên đùi em như vậy cũng không dễ dàng gì, Lan Ngọc lại đang ở thế bị động, không có chỗ để bấu víu
"Em xin lỗi mà, em thấy Trang đi thay đồ rồi nên mới không đi theo. Đừng giận em"
Lan Ngọc dỗ dành, nắm lấy cổ tay chị muốn kéo người kia ngồi xuống
"Cái ghế nhỏ xíu, ngồi được đâu mà kéo người ta?" Thùy Trang lách khỏi cái nắm tay của em, khoanh lại trước ngực
"Thì ngồi trên đùi em mà"
"Không" ngón tay thon dài của chị duỗi thẳng ra, chỉ vào chân em "Chị muốn ngồi ở giữa ... hai chân bé"
"..."
"Không thích?"
Lan Ngọc hoàn hồn về, ngoan ngoãn "hi sinh" dù đang mặc váy ngắn để chiều lòng chị. Thùy Trang ngồi xuống, đem người phía sau thành cái gối êm ái mà tựa vào, sát đến không còn khe hở
"Còn chưa chịu ôm Trang?"
Bàn tay em hơi lưỡng lự vì là chỗ mọi người vẫn có thể qua lại. Thùy Trang không hài lòng, chị cầm lấy cả hai tay em vòng qua bụng mình, còn vỗ vỗ lên tay em hai cái, muốn em giữ yên. Lan Ngọc cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ôm chị, siết lấy người kia vào lòng. Thùy Trang vừa thay đồ, còn xịt nước hoa của em, thế này là cố tình phải không?
"Thơm không?"
"Dạ có"
Thùy Trang khẽ nghiêng đầu, cho Lan Ngọc giấu mặt vào trong tóc chị. Hơi thở ấm nóng của em, cả đôi môi mềm ẩm lướt qua cổ chị khiến Thùy Trang khẽ rùng mình. Nhưng mà chị đang dỗi em trước, hôm nay Thùy Trang không dạy dỗ em một chút thì chị không mang họ Nguyễn nữa
Lan Ngọc đang hưởng thụ thoải mái, đột nhiên người trong lòng ngồi thẳng lưng dậy, vô tình khiến hông chị sát vào người em hơn. Em mặc váy ngắn, chị lại ngồi sát trong lòng em như vậy, chỗ nào cần chạm cũng chạm tới rồi, dù là cách mấy lớp vải nhưng cũng khiến Lan Ngọc khổ sở vô cùng
"Đ-đừng động đậy, Trang ơi"
"Sao vậy?" Chị nén lại nụ cười xấu xa của mình, cố tình xoay người thêm vài lần để "hỏi thăm" em
Bàn tay Lan Ngọc đặt trước bụng chị phải dùng sức giữ chị yên lại, nếu không em sẽ bức bối mà chết mất
Thùy Trang đưa tay chỉnh tóc, cánh tay như có như không cạ lên phần ngực căng tức của em. Lan Ngọc cứng người, siết chị chặt thêm một chút