Lan Ngọc được nằm lại xuống giường với tư thế thoải mái hơn, lúc này mới thấy hai chân đã mỏi nhừ, họng cũng có chút rát vì trận yêu ban nãy kéo dài khá lâu
"Chị ... có thể nói yêu em một lần được không?"
"Ừ"
"..."
"Tí nữa"
"Vâng"
"Mở chân ra nào. Dùng ít gel nhé? Đỡ đau"
"Không ạ, em muốn chị thôi được không"
Thùy Trang lần đầu tiên mang dáng vẻ đắn đo. Trước đây làm tình, chưa lần nào chị phải suy nghĩ đối phương sẽ cảm thấy thế nào, đơn giản là họ luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của chị. Nhưng Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn mà, vì sao lại có chút không nỡ làm đau em
"Vậy để chị cắt móng tay"
"Em làm cho chị"
Thùy Trang gật đầu, để em cắt đi bộ móng dài yêu thích của mình. Thôi thì xem như trao đổi, em cho chị lần đầu, chị bỏ xuống lòng tự tôn
Lan Ngọc tỉ mỉ, dù thế vẫn không cắt quá sát, em biết chị thích để móng tay dài, để cho em cắt đã là rất phá lệ rồi. Để lại một chút, có lẽ cũng không quá đau. Em lấy tay chị cạ lên má mình, đảm bảo không gây ra vết xước nào mới buông bấm móng tay xuống
"Sao không cắt hết đi, vẫn còn dài quá"
"Không sao đâu, chị chăm lại cũng cực lắm. Vậy là được rồi"
Thùy Trang lại đưa em nửa viên thuốc còn lại, nhưng Lan Ngọc lắc đầu
"Em không muốn"
"Sẽ đau. Uống vào"
"Không mà, đau cũng chịu được. Đừng bắt em uống"
Thuốc làm Lan Ngọc khổ sở, em khó chịu lắm. Em muốn Thùy Trang yêu em thôi, là làm tình với em chứ không phải làm tình với cơ thể bị bỏ thuốc
"Có nghe lời không?"
"Có mà ..."
Lan Ngọc cầm nửa viên thuốc, do dự một hồi cuối cùng lại ném đi
"Không uống đâu ạ"
Đùi trong của Lan Ngọc ngay lập tức hằn lên dấu bàn tay đỏ ửng. Tiếng hét của em bất ngờ bật ra khỏi họng. Đau thật, Thùy Trang không hề nương tay
"Là em tự tay ném đi, đừng hối hận"
Lật em nằm úp, hai bên mông của Lan Ngọc liên tục phải nảy lên vì bị đánh. Trước khi nhẩm đếm đến con số 30 ở trong đầu thì Thùy Trang đã dừng tay
Chị thương tình để em nằm thẳng lại, dù gì cũng là lần đầu, mất trong tư thế này sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Với lại, chị rất tò mò sự biến đổi của Lan Ngọc
Thùy Trang đưa hai ngón tay vào trong, dù chậm rãi nhưng kích thước lại quá lớn so với nơi cấm địa chưa từng được khai phá. Lan Ngọc siết chặt chăn, hai mắt đã chẳng còn rõ tiêu cự, môi miệng em há hốc nhưng không bật ra tiếng rên nào. Có lẽ toàn bộ dây thần kinh đều đang dồn về nơi giữa hai chân kia