Thùy Trang rón rén mở cửa phòng, định bụng ra bếp tìm kiếm thứ lót dạ. Ban trưa Lan Ngọc ép lắm nàng cũng chỉ ăn được nửa bát cơm
"Sao thế?"
Tiếng em hỏi làm nàng giật mình "Ơ bé chưa đi mua đồ ạ?"
"Chút nữa em mới đi"
"À" Thùy Trang tiu nghỉu quay gót vào phòng
"Đói rồi phải không?"
"Không, chị định .. ờ ... đi lấy nước thôi"
"Thế sao không lấy?"
Thì không khát chứ sao. Nhưng Thùy Trang không dám nói, cái tật ăn uống linh tinh của nàng đã bị Lan Ngọc cằn nhằn quá nhiều rồi, đến mức nàng sợ luôn
"Lại đây, em rang cơm cho nhé?"
"Hì hì. Nhưng mà chị muốn ăn bim bim"
"Lại linh tinh"
"Đi mà, gói cuối cùng, chị hứa"
"Không"
"Không là chị dỗi bé"
"Ơ"
Thùy Trang với được gói bim bim mà nàng muốn ăn phía trên tủ bếp, nhướn người thơm em một cái rồi nhanh nhảu chạy vào phòng đóng cửa. Lan Ngọc cũng không khắt khe quá, từ sáng đến giờ nàng cũng phải làm việc nhiều rồi
"Aaahhhh bé ơi, đau ..."
Tiếng la thất thanh của nàng làm Lan Ngọc giật thót. Vứt hết máy tính, giấy tờ, em chạy vào xem nàng làm sao
"Làm sao làm sao? Bỏ tay em xem"
"Đau"
Nàng bỏ tay rồi, nhưng mắt không mở lên được. Cả khuôn mặt nhăn lại, miệng không ngừng la hét. Lan Ngọc xót nàng, cũng bắt đầu cuống lên
"Mở được mắt không? Em đưa đi viện nhé?"
"Không đi đâu"
Cứng đầu!
Thùy Trang chầm chậm mở mắt, một vết xước dài cứa thẳng vào lòng Lan Ngọc
"Làm sao lại vậy"
Nàng sợ sệt, chỉ vào gói bim bim "Bị quệt trúng ạ"
"Rồi đó mà cứ ăn đi. Hậu đậu mãi thôi"
Lan Ngọc bực mình, nhưng không phải trách nàng mà là lo lắng quá. Thùy Trang bị mắng thì tủi thân, nằm trong tay em thút thít, nước mắt cũng bị nàng ép ra ngoài
"Đau ..."
"Nín nín, khóc càng đau hơn. Em thương em xin lỗi"
Lan Ngọc muốn tát cho mình một cái, tật cằn nhằn lúc lo lắng mãi vẫn không bỏ được. Đã biết nàng mau nước mắt mà còn làm nàng khóc thêm
"Thôi thôi thương mà"
"Bé ra ngoài đi" Thùy Trang đẩy tay Lan Ngọc ra, cũng không ngoan ngoãn nằm trong lòng em nữa
Lan Ngọc cúi người bế nàng đặt lên giường rồi ra ngoài
Ghét thật, đuổi là đi liền. Thùy Trang nhắm mắt nhưng đến cả nhắm lại cũng đau
Mãi một lúc sau mới quay lại, Lan Ngọc cầm trên tay một ít thuốc, nhìn cục bông nhỏ cuộn tròn trong chăn thì mềm lòng, rất muốn đem nàng cưng nựng một phen
"Trang, nhỏ mắt nào"
"Không thèm, mấy người đi ra đi"
"Đừng giận, để em nhỏ mắt cho kẻo đau, tối không đi sự kiện được đâu"
"Ghét"
Cuối cùng vẫn chịu bỏ tay ra để em chăm sóc, nhưng thuốc ngấm vào vết thương khiến nàng bị xót. Lan Ngọc kiên nhẫn dỗ dành, hôn lên đôi môi hờn dỗi nũng nịu kia
"Xong rồi, Trang ngủ một chút đi"
"Nhưng nhắm mắt lại đau lắm"
"Ngoan, nhắm một lần thôi. Trang cứ chớp mắt vậy còn đau hơn nữa"
Thấy nàng vẫn còn chưa chịu, Lan Ngọc hôn lên mắt nàng khiến Thùy Trang theo phản xạ nhắm lại
"Ngủ ngoan, em ru Trang nhé"
Leo lên giường làm gối ôm cho ai kia, từng nhịp truyền đến lưng nàng những cái vuốt ve dễ chịu. Thùy Trang ngủ một mạch đến gần giờ đi làm mới dậy
"Trang, đeo kính vào này"
Lan Ngọc đưa nàng đi làm cho yên tâm, dù sao ekip của em cũng đã đi Thái hết rồi, Sài Gòn chỉ còn mình em, hộ tống đồ hậu đậu này vậy
"Còn đau không?"
"Xíu thôi ạ"
"Nằm xuống đây đi nếu mà còn buồn ngủ"
Lan Ngọc chỉnh tóc cho nàng nằm lên chân mình, bên mắt bị đau nên không thể xoay mặt về phía bụng em như mọi khi, Thùy Trang đành bĩu môi xoay ra ngoài. Chỉ thấy đứa nhỏ kia dịu dàng dùng một tay chắn ánh sáng cho nàng, một tay vỗ về như ru trẻ con ngủ
Thích thú nghịch nghịch bàn tay trước mặt, nàng hết hôn rồi lại cắn
"Nghịch nào, lem hết son bây giờ"
"Bé, sao bé dịu dàng với Trang thế?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Nhiều lúc bé cũng mệt mà, nhưng bé vẫn chăm Trang"
Lan Ngọc vuốt tóc nàng, nhẹ giọng thì thầm
"Được nhìn thấy dáng vẻ của Trang lúc ỷ lại vào em cũng là một loại hạnh phúc"
Người yêu em nửa vời, chỉ sợ em lúc nào cũng đòi hỏi
Người yêu em chân thành, lúc nào cũng sợ chưa đủ tốt với em
Hóa ra, lí do mà đến 35 tuổi nàng vẫn còn độc thân là để gặp được em, một đứa nhỏ phù hợp với nàng đến tận cùng
☆☆☆
Ai theo đảng Chang top nào? Điểm danh sương sương để tôi thử viết :)))))
13k lượt đọc trước 1/4 hoặc 4/4 thì tôi lên chap nhé :))) hứa cho Thùy Chang lật thật uy vũ luôn :))))