Thùy Trang lựa tới lựa lui trong tủ đồ của em bé nhà mình, cuối cùng kiếm được một set đồ hồng vừa mắt để mặc lên. Hôm nay mấy chị em sẽ gặp nhau để thu âm bài hát mới
"Trang xong chưa? Ơ mặc đồ của em hả"
"Dạ. Quần áo của bé thơm vậy"
"Thơm sao bằng Trang được"
"Dẻo mỏ, ghét quá đi"
Lan Ngọc đi tới, vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của người yêu, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia "Người yêu ai mà xinh vậy ta"
Thùy Trang cũng phối hợp vòng tay lên cổ em, rất hưởng thụ cái hôn từ người cao hơn "Dạ người yêu của bé Ngọc"
"Ngoan quá. Nhưng mà dạo này chị bé hơi gầy rồi, xem này cái eo bé tí"
"Đâu người ta cơ bắp như này mà bé, không có gầy"
"Xíu em mua bánh ngọt cho nha"
"Yêu bé nhất ạ"
Hai người đến phòng thu đầu tiên, trong lúc chờ ekip đến thì chị hướng dẫn qua cho em đoạn rap bằng tiếng anh mà chị mới sáng tác. Lan Ngọc học rất nhanh, dạy một hiểu mười khiến Thùy Trang tự hào không thôi. Em bé nhà chị, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thông minh có thông minh, muốn tinh tế có tinh tế, tóm lại cái gì thuộc về em cũng đều tuyệt vời, kể cả Thùy Trang
"Béeeeeee ơi~" Thùy Trang đổ người xuống ghế, tiện tay tóm được chiếc chăn của em nên đắp luôn
"Dạ"
"Lại đây cho gác chân xíu đi mà, mỏi quá à"
"Em đang đọc qua nốt cái này đợi em chút nha"
"Hong hong hong hong hong" Thùy Trang đạp chân rầm rầm xuống ghế sofa, khiến cho chiếc chăn mỏng vừa đắp trở nên xộc xệch, lộ ra đôi chân mảnh khảnh của mình
Lan Ngọc thấy người kia sắp có vẻ muốn dỗi, liền bỏ dở chạy lại chỗ chị, nâng chân chị để lên đùi mình, nhanh nhảu bóp chân cho chị
Thùy Trang ghét bỏ, đạp thêm vài cái cho bõ "Hong thèm, đi ra đi"
"Thôi mà chị bé ngoan, gác đi em cho gác nè, để em bóp chân cho đỡ mỏi nha"
"Cứ phải để đạp cho mấy cái cơ"
"Hì hì. Chân ai mà xinh thế"
Thùy Trang nghiêm túc lại, bắt đầu bàn luận một số công việc cùng em. Hai người không những hợp nhau ngoài đời sống thường nhật mà trong công việc cũng rất ăn ý. Chỉ cần Trang Pháp nảy ra ý tưởng, Lan Ngọc sẽ lập tức hưởng ứng rồi phát triển nó, hai người sẽ cùng hội ý, cùng thực hiện, nếu không cho ra kết quả như ý thì sẽ cùng nhau làm lại. Có được một người đồng hành như vậy thật sự rất trân quý
"Bé ơi tối nay ăn gì"
"Chị bé ăn đồ nướng không?"
"Vậy mời mọi người qua nhà mình ăn luôn nha?"
"Cũng được. Thế em về trước chuẩn bị nhé"
Lan Ngọc vừa nói xong thì ai kia lại phụng phịu. Em bật cười, ngả người nằm trên người chị
"Quỳnh sắp tới rồi mà, có người chơi với bị bé đỡ buồn"
"Bé toàn bỏ người ta lại thôi"
"Em về chuẩn bị một tí xong em quay lại đón chị bé nhé. Ngoan ở lại thu âm cho mọi người cho suôn sẻ nè"
"Bé mua nhiều thịt bò nhá"
"Dạ, cái gì cũng mua thật nhiều chịu không"
"Chịuuuuuu ạ" Thùy Trang vui vẻ, vò vò mái tóc của em rồi hôn lên đó
Bé con của chị hôm qua đi uống rượu, đến bây giờ trên tóc vẫn còn phảng phất
"Mà nè, tối không cho uống nữa đâu đấy"
"Em nhớ rồi, uống nhiều quá Trang cũng mệt ha"
Thùy Trang đỏ mặt, nhớ lại tối qua cùng em lăn lộn một vòng, không nhịn được lại đánh cho Lan Ngọc một cái
"Nói linh tinh"
"Hehe"
"Bé đi về cẩn thận xong nhanh quay lại đón Trang nhé, Trang nhớ bé lắm"
"Ngoan quá nè, em hôn cái"
Thế là Khổng Tú Quỳnh được dịp rửa mắt với cái hôn nóng bỏng của hai người kia ngay khi vừa mở cửa. Còn khuôn mặt Thùy Trang sớm đã giấu hẳn vào trong chăn, rất lâu sau cũng chẳng thèm chui ra nữa