Thùy Trang để cho em kéo đi. Lan Ngọc ấn chị vào xe. Việc cần làm bây giờ là đi siêu thị chuẩn bị đồ cho bữa tối
"Mình có vội vàng quá không bé?"
"Ý chị là chuyện gì vội? Tốc độ lái xe của em hả?"
"Không phải, ý là ..."
"30 tuổi rồi, có bạn gái cũng sợ quá sớm hay sao hả Thùy Trang? Em không sống chậm như chị được. Em vội rồi, em còn muốn cưới luôn nữa kìa"
Thùy Trang nghiêng đầu nhìn em, vẻ nghiêm túc hiếm có trên khuôn mặt đứa trẻ này khiến chị yên lòng đến lạ
"Gọi lại một câu ban nãy đi"
"Hửm?"
"Bỏ qua bạn gái, bé gọi chị là gì?"
"Dạ ... chị xã"
"Tháng sau đi đăng kí kết hôn"
Lan Ngọc cạn lời, là kẻ nào mới vội đây? Nhưng trong lòng đã sớm tràn ra hạnh phúc, em thích dáng vẻ Thùy Trang vì em mà trở nên mất kiểm soát như thế
Mua sắm xong xuôi, lại vòng về nhà em lấy ít đồ, còn của chị sẽ chuyển tới sau. Căn nhà này tiện nghi vô cùng tốt, thứ gì cũng sẵn có, đúng là chỉ cần chuyển đến ở
Thùy Trang vẫn còn công việc phải làm nên Lan Ngọc chuẩn bị bữa tối
"Chị xã, uống chút nước đi"
Cái danh xưng mới có ngày hôm nay, thế mà Lan Ngọc đã gọi đến thuận miệng. Người lớn hơn nghe cũng rất xuôi tai
Đưa tay đón lấy cốc nước từ em rồi tiện thể kéo em ngồi vào lòng mình
"Ơ chị ..."
"Suỵt! Chị hôn một cái nào"
Lan Ngọc hồi hộp. Em với chị thân mật nhiều cũng chỉ đến thơm má. Nhưng giờ mọi thứ khác rồi, ngay cả chuyện kết hôn cũng đã tính đến. Em chớp đôi mắt lấp lánh nhìn chị, khóe môi khẽ nâng lên thay cho lời mời gọi. Thân thể cũng thả lỏng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt gọn gàng lại tóc tai cho người lớn hơn
Thùy Trang thu vào mắt toàn bộ phản ứng và hành động của em, cảm thấy trước giờ mình tu dưỡng bản thân quá tốt mới không làm bậy mà hôn em. Lan Ngọc của chị quá đỗi xinh đẹp, giờ phút này lại rất mực dịu dàng
Bàn tay chị vòng ra sau gáy em, khóa chặt đứa trẻ trong lòng. Chị chủ động thu hẹp khoảng cách, không khí xung quanh bỗng chốc đều là hương thơm dễ ngửi của em. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, chị thấy Lan Ngọc nhắm mắt xuôi theo mình. Khác hẳn với vẻ bạo dạn thường thấy, Lan Ngọc chỉ dám mút nhẹ môi chị, còn Thùy Trang đã tóm được lưỡi em để cùng chơi đùa
Xúc cảm mạnh mẽ chạy dọc toàn thân, Thùy Trang yêu thích hương vị và cả nhiệt độ ấm nóng của riêng Lan Ngọc. Cảm nhận được thân thể trong lòng run lên vì bị tước đi hô hấp, Thùy Trang chậm lại, trước khi rời ra còn không quên cắn lên môi em
"Bé"
"Ưm~ chị"
Khuôn mặt Lan Ngọc dại đi sau nụ hôn kéo dài. Đang lúc muốn tìm hơi ấm của chị để ôm ấp thì người kia đặt em xuống ghế rồi lao đi
"Cháy rồi hay sao ý bé"
Lan Ngọc hoàn hồn, quên mất cả việc vẫn chưa hít thở lại được bình thường, chạy tới chỗ chị xem xét.
"Chán thật, tại em không cẩn thận"
"Không sao mà. Chị làm món khác cho bé, mỳ ý nha?"
Hai mắt Lan Ngọc sáng lên, vội vàng gật đầu như sợ chị đổi ý. Thùy Trang cưng chiều xoa đầu em, rồi lại hôn thêm một lần mới đi nấu nướng.
Nụ hôn đầu tiên, chẳng hề ngại ngùng như tưởng tượng
Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau nhìn chị nấu ăn. Phụ nữ trưởng thành luôn có nét thu hút rất riêng, sự thuần thục trong tác phong hẳn đã được năm tháng mài giũa
"Chị xã"
"Chị đây"
"Sau này em sẽ trở thành người giống như chị"
"Là người thế nào?"
"Là người nói được làm được, kiên nhẫn, lương thiện và bao dung"
"Chị xã của bé tuyệt vời đến thế hả?" Thùy Trang bật cười, vì không thể xoa đầu khen ngợi nên chuyển thành hôn em
"Thật mà. Em cảm thấy chị rất ngầu"
"Mọi người hay bảo chị ngốc"
"Không ngốc mà, mọi người chỉ trêu thôi. Đối với em thì Thùy Trang tiệm cận với sự hoàn hảo rồi"
Hóa ra dáng vẻ khi thật lòng khen ngợi một người của một người lại có thể đẹp đẽ như thế. Lan Ngọc vẫn luôn là một đứa trẻ lương thiện và tử tế với cuộc đời
"Bởi vì tâm bé tốt, nên bé mới thấy chị tốt. Những điều mà bé vừa khen chị, ngẫm lại thì bé cũng có đủ cả mà"
Lan Ngọc vui vẻ ôm lấy chị. Em luôn muốn trở nên tốt hơn trong mắt chị, muốn được chị công nhận, muốn được chị yêu hơn cả tư cách một cô em gái, một người thân thiết. Và câu khen ngợi này của chị khiến em muốn khen bản thân một vạn lần rằng em cũng đẹp đẽ và lấp lánh theo cách riêng
"Ăn thôi nào. Xong mình xem phim nhé"
"Dạ"
Bữa tối này đặc biệt hơn mọi khi, bởi vì cả hai đã chẳng còn rào cản nào nữa. Lan Ngọc vẫn nũng nịu như trước, còn chị thì thoải mái thân mật cùng em
"Bé tắm trước hay chị tắm trước nào?"
"Tắm chung"
"Hửm?"
"Em nói muốn ngủ với chị, không phải là ôm nhau ngủ đâu"
Dù ngại ngùng nhưng em vẫn muốn xóa bỏ ranh giới cuối cùng
"Bé làm chị bất ngờ thật đấy"
So với sự rụt rè khi hôn ban nãy, Thùy Trang thật sự cảm thấy bất ngờ, cũng có chút thú vị cùng mong chờ
Vải vóc được chị từ từ cởi đi, tóc em được chị cẩn thận búi lên gọn gàng. Thân thể mà chị vẫn hay che chắn kĩ càng mỗi khi em mặc đồ ngắn, giờ đây phơi bày trọn vẹn trước mắt chị. Lan Ngọc là kiểu người yêu bản thân và kỉ luật tự giác rất tốt, thế nhưng người được hưởng thành quả lại là Thùy Trang
"Ngày mai tụi mình thưa chuyện với bố mẹ hai nhà nhé"
"Vâng ạ"
"Ngoan. Chị sẽ yêu em chậm rãi và nhẹ nhàng thôi"
Trong không gian đặc biệt kín đáo và riêng tư, Thùy Trang nâng niu em bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có ...
"Chị xã, có đau không?"
Và trao cho em điều quý giá, thiêng liêng nhất của mình
"Không đau, chị hạnh phúc cùng bé"