Lan Ngọc rảnh rỗi mở lại video đã quay chị để xem rồi chỉnh sửa, bây giờ mới để ý chị vẫy tay và hình như còn nói gì đó. Lúc ấy em mải loay hoay nên vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, bây giờ phải tua chậm lại xem chị nói gì
"Hôm nay ... Ngọc ... xinh lắm"
Lan Ngọc đọc được khẩu hình xong thì đỏ mặt. Em chỉnh sửa video, cắt đi đoạn đó rồi mới đăng lên. Tài khoản của Lan Ngọc vốn được rất rất nhiều người theo dõi bởi vì em luôn ngồi hàng đầu nên sẽ có những bức ảnh và video siêu rõ nét. Hơn nữa mọi người cũng đã quen với việc Trang Pháp ưu ái em, luôn nhìn vào camera của em để tạo dáng hay tương tác
Bên dưới bình luận đa phần vẫn là khen Trang Pháp, khen góc quay, một số người bày tỏ sự thích thú vì lần này em quay video từ khá xa chứ không còn ở hàng đầu tiên nữa
Lan Ngọc đóng máy lại đi học bài. Trong lúc mở sách lại vô tình thấy lá thư viết lần trước, hóa ra nó ở đây. Nghĩ lại cũng không biết nên vui hay buồn, bởi vì quên đưa thư mà được chị ôm tận hai lần, còn được tặng một tấm ảnh có chữ kí nữa, là hàng độc quyền chỉ em mới có
[Bạn có một bình luận mới từ Trangphap]
Dòng thông báo khiến Lan Ngọc ngẩn ra một lúc mới ấn vào xem
"Chụp đẹp, quay cũng đẹp nữa. Chị cảm ơn em. Yêu yêu"
Sau đó Lan Ngọc nhận được tin nhắn gửi đến
"Bạn nhỏ, tài khoản này của em phải không?"
Em thật sự không nhìn nhầm, tin nhắn được gửi đến từ tài khoản có tích xanh
"Em chào chị ạ"
"Đang làm gì đó?"
"Em mới chỉnh sửa video xong, bây giờ học bài ạ"
"Vậy học chăm chỉ nhé. Hẹn gặp em vào cuối tuần"
"Vâng ạ"
"Nhớ lời hứa với chị"
"Vâng"
"Bye bạn nhỏ"
Lan Ngọc thả một hình trái tim rồi tắt điện thoại. Nơi ngực trái của em vẫn đang đập rất mạnh mẽ. Sao vậy nhỉ? Cảm giác khi chị biết được tài khoản của mình vừa thích vừa ngại. Vốn dĩ em chưa bao giờ lộ mặt nên mới không ngại xuất hiện tại các buổi kí tặng, mọi người chỉ biết tài khoản của em chứ không hề biết em. Thế mà Trang Pháp, ... hmm ... làm thế nào lại có thể phát hiện cơ chứ?
.
Buổi kí tặng thứ 2 trong lần quảng bá album diễn ra vào thứ bảy. Lan Ngọc không phải đi học, cũng vì lời hứa với chị mà đến từ rất sớm. Thời tiết Sài Gòn nóng như đổ lửa, đến nỗi máy ảnh trên tay em còn chưa dùng gì cũng bắt đầu nóng lên
"Bạn nhỏ, em đã đến chưa? Chị thấy bên ngoài rất đông" Là Trang Pháp nhắn đến
"Em đến rồi ạ. May là vẫn có thể kịp lấy số ngồi hàng đầu"
"Có muốn vào đây với chị không"
"Dạ thôi không sao ạ"
"Mấy anh vệ sĩ đang ra để dựng ô và đưa nước cho mọi người, xong chị sẽ nhờ một người đưa em vào đây nhé"
"Thôi em ngại lắm. Chị cứ làm việc đi đừng bận tâm đến em"
Lan Ngọc chờ mãi không thấy chị phản hồi, dù hiển thị chị đã đọc tin nhắn. Mãi một lúc sau dòng tin nhắn của em nhận được một nút like. Lan Ngọc chột dạ, không biết làm chị phật ý ở chỗ nào hay là do chị đang bận nên chưa thể trả lời
Cuối cùng em vẫn nhắn thêm một tin "Trời nóng, chị nhớ uống nhiều nước"
.
Càng sát giờ được vào trong, không khí càng náo nhiệt. Dù thế thì mọi người vẫn xếp hàng rất ngay ngắn. Lan Ngọc ổn định được chỗ ngồi, bắt đầu tìm góc máy ưng ý trong khi đợi chị xuất hiện
"Xin chào mọi người. Chờ Trang có lâu không ạ?"
Trang Pháp xinh xắn xuất hiện, lập tức khiến bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp hẳn lên. Lan Ngọc bấm quay, không quên cười một cái khi chạm mắt với chị. Nhưng Trang Pháp thay vì nhìn em thì lại nhìn vào máy ảnh để vẫy tay
"Mình bắt đầu kí luôn nhé các bạn"
Lượt đầu tiên là 10 người. Lan Ngọc là người cuối cùng
"Em chào chị"
"Ừ chào em"
Lan Ngọc hơi sững lại nhưng vẫn đưa quà cho chị như mọi lần "Hôm nay em không quên thư nữa và có thêm lá thư của hôm trước"
"Chị cảm ơn. Em muốn chị viết gì?"
"Có thể chúc em mau lành không ạ? Tay em bị đau"
"Đau ở đâu?" Trang Pháp sốt sắng, xong lại lấy lại dáng vẻ bình tĩnh
"Cổ tay ạ"
Trang Pháp cầm lấy tay em, nhìn phần băng trắng muốt rồi lại nhìn em "Đau nhiều không?"
"Không sao ạ, bị chệch khớp một chút thôi"
Trang Pháp cúi đầu, tỉ mỉ viết lên phần băng trắng một câu chúc, kèm theo một hình trái tim và hôn lên tay em "Mau lành nhé"
Lan Ngọc không biết phản ứng thế nào, dù bên dưới tiếng ồ lên phấn khích của mọi người em nghe rất rõ. Trang Pháp như thế mà lại cúi đầu hôn lên tay em, còn để lại một dấu son màu hồng nhạt, cách một lớp băng trắng Lan Ngọc vẫn cảm thấy cổ tay nóng rực
Thời gian giao lưu đã kéo dài hơn so với những bạn khác, Lan Ngọc luống cuống đứng dậy. Chị cũng đứng dậy, cất đồ vào túi cho em rồi dặn em làm gì cũng phải cẩn thận
Kết thúc kí tặng lại đến phần giao lưu. Trang Pháp đứng giữa sân khấu, thấy Lan Ngọc chỉnh góc máy xong thì khẽ cười, suốt cả buổi hôm ấy, trừ lúc nhảy, chị luôn cố gắng không di chuyển quá nhiều. Ừ thì máy cơ cũng không phải là nhẹ, sợ rằng cổ tay ai kia bị tổn thương
Lan Ngọc lặng lẽ ra về. Đến nhà mới vội vàng mở quyển album ra xem, lúc ở đó bị cái hôn tay của chị làm cho xao nhãng nên không biết chị đã viết gì
"Bạn nhỏ của chị, lần sau đừng nói với chị không cần bận tâm đến em. Chị sẽ buồn
Vết thương của em mau lành nhé. Lần tới đến gặp chị, mong rằng bạn nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh
Yêu em"Lan Ngọc đọc đi đọc lại, khóe miệng đã cong lên từ khi nào. Em lấy máy ra chụp lại, chụp cả vết son và câu chúc của chị trên cổ tay nhưng lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định không đăng lên, em muốn làm kỉ niệm