Thùy Trang đưa mắt khắp nơi để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Từ lúc bắt đầu buổi kí tặng đến giờ đã hơn một tiếng rồi không thấy em đâu. Hay là lần này đứa nhỏ đó không trúng vé? Nghĩ đến đây chị có chút thất vọng
"Em chào chị ạ"
Giọng nói giống hệt em nhưng lại là của người khác. Trang Pháp lấy lại tinh thần, lại niềm nở giao lưu với các bạn fan
"Cảm ơn em. Đi cẩn thận nhé"
Thêm gần một tiếng nữa trôi qua, Trang Pháp thật sự từ bỏ niềm mong mỏi rằng em sẽ xuất hiện. Đứa nhỏ đó, mọi lần chưa bao giờ đến trễ. Em luôn ngồi hàng đầu, chỉ cần Trang Pháp vừa bước ra khỏi cánh gà sẽ ngay lập tức thấy em
"Em chào chị"
"Ơ ... ơi ... Ngọc"
"Chị nhớ tên em ạ?"
Lan Ngọc hơi ngạc nhiên, được trợ lý của chị mời ngồi mới định thần lại để ngồi xuống ghế, đưa cho chị một túi quà nhỏ
"Đây là dâu tây, em mới mua. Về chị rửa đi hãy ăn"
"Chị cảm ơn nhé. Sao hôm nay đến muộn?"
"..."
"Sao lại ngạc nhiên? Chị em mình gặp nhau nhiều lần rồi mà"
"Nhưng lần gần đây nhất cũng cách hơn 6 tháng rồi" Em không nghĩ là chị còn nhớ mình, dù Trang Pháp nổi tiếng với việc siêu chiều fan và có trí nhớ rất tốt
"Ừ, chưa trả lời chị"
"Em đi thi xong mới đến được"
"Có làm được bài không?"
"Được ạ. Em đọc thần chú của chị"
"Thần chú gì?"
"Tôi yêu tiếng Pháp, tiếng Pháp cũng yêu tôi"
Trang Pháp bật cười. Kí xong rồi vẫn cố nói chuyện thêm với em một chút dù đã hết giờ giao lưu
"Có thể ở lại đến cuối không?"
"Được ạ. Em xuống cuối kia, còn chờ chị giao lưu nữa mà"
"Ngồi ngay đây này, chị nhờ Diệp Anh lấy ghế"
Lan Ngọc đứng dậy cầm đồ của mình, từ chối yêu cầu đặc biệt kia. Em thần tượng chị, rất yêu quý chị, nhưng luôn có chừng mực. Em đến sau, không thể ngồi hàng đầu, đó là phép lịch sự tối thiểu
Trang Pháp lấy cớ uống nước để nghỉ giải lao mấy phút, đưa mắt nhìn theo đến tận khi em ngồi xuống mới an tâm. Chị để ý Lan Ngọc lấy điện thoại ra quay chứ không phải máy cơ như mọi lần, chắc em đi thi không thể mang theo, dù thế cũng rất vui vẻ vẫy tay rồi còn nói gì đó vào camera
Kí tặng xong xuôi đến phần giao lưu cùng mọi người. Trang Pháp rất hoạt ngôn, chị hát, nhảy, kể chuyện, chơi trò chơi, trả lời câu hỏi. Lan Ngọc ngược lại khá trầm tính, em chỉ tập trung quay chụp, cũng không có câu hỏi gì
"Bạn nhỏ phía cuối, có câu hỏi gì không?"
Theo lời Trang Pháp, mọi ánh nhìn đột nhiên hướng về Lan Ngọc, bởi vì em đang ngồi cách mọi người một dãy ghế trống