Phòng chờ chính của chương trình tấp nập người qua lại, ai cũng đều vội vã để làm nốt phần việc của mình cho kịp giờ diễn. Chỉ có Lan Ngọc vẫn thản nhiên nằm trên đùi chị, vùi mặt vào bụng chị mà nhắm mắt
Hôm nay Thùy Trang dùng nước hoa của em
"Dậy nào bé, về nhà rồi ngủ thêm"
"Em mệt"
"Ngoan, dậy đi chị hôn bé nha. Xong sớm về nhà chị ru bé ngủ"
Lan Ngọc miễn cưỡng ngồi dậy, đối phó với cơn gắt ngủ vẫn chưa buông tha cho em
Tiếng nhạc phía ngoài sân khấu đã qua đoạn điệp khúc lần thứ hai, nghĩa là chỉ còn khoảng mười phút nữa sẽ đến nhóm của các nàng - Hoa nở không màu và Bông hoa đẹp nhất
Trừ Lan Ngọc, tất cả đều đã sẵn sàng
Thùy Trang đứng nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang vùng vằng không muốn mặc bộ quần áo khác màu duy nhất thì thở dài
"Ngọc, mặc vào đi, mọi người đều đang đợi"
"Tại sao em lại là người duy nhất mặc màu vàng?"
"Chứ giờ bé muốn sao? Mười phút nữa ghi hình rồi và mọi người đều đang chờ một mình bé"
Không khí vô cùng căng thẳng, không phải lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Trang Pháp như vậy, nhưng là lần đầu tiên thấy chị lớn giọng với Lan Ngọc
"Em không muốn mặc"
"Ninh Dương Lan Ngọc!"
"Đừng có hở ra lại gọi cả họ tên em"
"Bây giờ em có mặc không? Đừng để chị nói hai lời"
Thùy Trang đã không giữ bình tĩnh nổi nữa, chị cũng không còn đủ dịu dàng để gọi em là bé như mọi khi
Lan Ngọc nhìn vào mắt chị, không nói tiếng nào mà cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ
"Vừa ý Trang chưa?"
"Ngọc"
"Sao nữa? Em mặc rồi chị không thấy à?"
"Chị xin lỗi bé"
"Không cần đâu" Lan Ngọc rút tay ra khỏi đôi bàn tay của chị "Em xin phép ra ngoài trước"
Đau lòng nhìn bộ dạng khách sáo đầy mệt mỏi của em, Thùy Trang chỉ lẳng lặng vào trong thu gọn quần áo lại cho đứa nhỏ của mình. Mọi người thấy vậy thì an ủi. Công diễn này ai cũng đều mệt, đều căng thẳng cả nên cả nhóm luôn cố gắng động viên lẫn nhau
Sân khấu gặp vấn đề nên phải lùi lại thời gian ghi hình. Có lẽ sẽ khá lâu nên khán giả và cả ekip đã nghỉ tay để ăn trưa
Chỉ có Lan Ngọc vẫn âm thầm chịu đựng sự đau rát ở cổ vì phần kim tuyến bó sát khiến em không thở nổi
Thùy Trang chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm thấy em đang một mình ngồi trong phòng chờ phía cuối dãy, đứa nhỏ đang nhíu chặt chân mày và hai bàn tay thì đang cố làm vật cản giữa cổ và chiếc áo
"Bé sao vậy?"
"Hmm" Lan Ngọc nghe tiếng chị thì thở hắt ra, em chỉ muốn ở một mình nên mới trốn tận đây, em không muốn cùng chị đôi co nữa