Thùy Trang đang ngồi vắt vẻo trên nóc máy giặt chờ Lan Ngọc phơi đồ cho mình. Từ ngày yêu Lan Ngọc, chị ... không thuê giúp việc nữa. Là tại vì Lan Ngọc sẽ làm hết những việc này cho chị, em ghé sang nấu cơm, lau dọn nhà, cách một, hai hôm thì giặt quần áo một lần, một tuần sẽ thay chăn ga và vỏ gối, ... em làm tất cả mọi thứ và chị hình như cũng quen được ỷ lại rồi
"Bé này, bé chiều Trang thế là để Trang quen xong Trang không yêu người khác được đúng không?"
Lan Ngọc buồn cười, đi đến gần cắn nhẹ lên môi chị, là cắn chứ không phải hôn
"Yêu được thì cứ yêu đi chứ ai nói gì chị đâu"
"Hứ, không thèm ghen à? Giữ người ta đi chứ"
"Ghen với ai mới được đây? Không lẽ Trang bắt em ghen với đống giấy chép nhạc của Trang hay cái đàn hả?"
Người này suốt ngày không chạy show thì làm nhạc, không làm nhạc thì chạy show. Thời gian ăn ngủ còn chẳng có chứ nói gì đến gặp gỡ hay yêu thêm được ai nữa. Nếu bây giờ ai kể với Lan Ngọc là Thùy Trang yêu người khác sau lưng em, em nhất định sẽ cho rằng đấy là câu chuyện buồn cười nhất thế giới
Thùy Trang cãi không lại, bắt đầu bày trò để giận dỗi. Chị khoanh hai tay trước ngực, chép miệng một cái rồi liếc mắt đi chỗ khác, cả khuôn mặt cau có như thể Ninh Dương Lan Ngọc vừa cướp mất thứ gì quý giá của mình
"Làm sao nào? Ai làm gì mà dỗi?"
"Không dỗi"
"Chứ làm sao?"
"Chả sao"
Lan Ngọc bỏ cái áo trên tay xuống, đi đến tước mặt chị, hai tay chống xuống máy giặt giam Thùy Trang ở giữa
"Chả sao thì hôn em"
"Không"
"Không thì tự phơi đồ đi"
Chị đẩy em ra, nhảy xuống rồi tự phơi quần áo của mình, vừa làm vừa làu bàu nhưng cố tình to tiếng cho em nghe thấy
"Ninh Dương Lan Ngọc là đồ xấu xí"
"À nhầm không xấu, nhưng xấu tính"
"Ninh Dương Lan Ngọc là đồ không biết dỗ mình"
"Đồ đáng ghét"
"Đồ dở hơi"
"Đồ ..."
Lan Ngọc chịu hết nổi, cúi người bế chị lên "Đồ gì?"
"Không gì"
"Trẻ con"
"Trẻ con thế có yêu không?"
"Có, yêu công chúa nhất"
"Điêu. Ngọc chả yêu em"
"..." Lan Ngọc hơi bất ngờ vì cái cách xưng hô lạ lẫm của chị
"Đấy thấy chưa? Có yêu đâu"
"Có mà, có yêu"
"Ai yêu ai? Cô bán nước ngoài đầu ngõ yêu chú xe ôm phải không?"
"Em yêu Trang"
"Em nào? Em gái mưa à?"
"Ninh Dương Lan Ngọc yêu Nguyễn Thùy Trang, yêu công chúa nhất đời"
"Hứ, chả yêu"
Lan Ngọc dỗ không được, đành bế chị vào nhà. Những lúc thế này chỉ có dụ bằng đồ ăn thôi
"Kẹo dẻo nhé?"
"Vâng ạ"
"..."
Thùy Trang vừa chơi điện thoại, vừa thỉnh thoảng há miệng để em đút kẹo cho mình. Chíp chíp, kẹo dẻo Lan Ngọc mua rất nhiều, khắp nơi trong nhà chỗ nào cũng có
"Ăn thế thôi nhé"
Đột nhiên chị ngẩng đầu, chân tay bắt đầu không yên phận mà giãy giụa giận dỗi, thậm chí mắt cũng đỏ lên, chỉ cần em cất kẹo đi sẽ ngay lập tức khóc
"..." Lan Ngọc khó xử, Thùy Trang đã ăn 3 gói chíp chíp từ nãy đến giờ rồi
Cuối cùng em vẫn dứt khoát đem gói kẹo cất đi, rồi ngồi xuống xoa đầu người chị đang mít ướt ở kia. Sao mà thương quá này, em yêu chết mất thôi
"Ngoan đừng khóc mà. Em thơm thơm nhé"
Chị vẫn ôm mặt khóc, nước mắt tràn qua kẽ tay. Thật sự là khóc rất nhiều. Lan Ngọc hoảng rồi, bế chị đặt lên đùi rồi gỡ bàn tay nhỏ xinh kia ra. Thùy Trang khóc đỏ cả mũi, cả khuôn mặt cũng ủ rũ đến đáng thương
"Nín nào em thương nhé. Em hôn Trang thay kẹo được không?"
"Kẹo nhai được, bé có nhai được đâu"
"Thì em cho Trang cắn nha?"
Thùy Trang không nói không rằng, ngậm lấy môi Lan Ngọc rồi cắn một cái cho bõ ghét. Lan Ngọc ngồi im chịu trận, hé miệng để chị tùy ý đòi hỏi
Lúc Thùy Trang rời ra, môi Lan Ngọc đã sưng tấy, đỏ ửng
"Chết em rồi, em còn livestream bán hàng cho chị hai nữa"
Nhưng có vẻ đối phương không quan tâm lắm
"Bé này, nếu mà sau này chị bỏ đi, bé có đi tìm chị không?"
"Không"
Hụt hẫng. Thùy Trang không nghĩ em sẽ trả lời nhanh như vậy, lại còn không phải đáp án mà chị muốn nghe. Vòng tay qua cổ rồi vùi mặt vào tóc em để trái tim thôi không gào thét nữa. Chị biết Lan Ngọc có thể ngọt ngào, nhưng cũng cực kì dứt khoát. Đấy là lí do mà cho dù được em nuông chiều, chị cũng không bao giờ cố tình dám làm gì phật ý em. Chị sợ Lan Ngọc không cần mình nữa
"Sao thế? Em trêu thôi mà"
"Không sao ạ"
"Ngốc. Em không đi tìm Trang nhưng mà em sẽ mua hết toàn bộ số kẹo dẻo trên thế giới này và ăn một mình"
"Chi vậy?"
"Để Trang không có cái mà ăn sẽ phải chạy đến tìm em"
"..."
"Lúc đấy em sẽ bắt Trang khoanh tay lại rồi ạ em mười lần, nói là Ninh Dương Lan Ngọc siêu cấp xinh gái ơi cho Trang ăn kẹo với"
"..."
"Còn không thì mỗi một miếng kẹo đổi lấy một món đồ phải cởi ra. Chúng ta trao đổi"
"Bé khôn quá vậy"
"Khôn mới đưa được chị lên giường"
"Biến thái, thả Trang ra"
"Không đấy, cái tội dỗi rồi khóc linh tinh. Nay em cho Trang mệt không thở nổi luôn xem còn sức dỗi không nhé"
"Huhu không mà, đêm qua mệt lắm rồi. Béeee ~ Lan Ngọc"