"Gì đây Trang?"
Mẹ chị điềm tĩnh chỉ vào bức ảnh duy nhất trên bàn. Đối với nhiều người, bao gồm cả Thùy Trang thì bức ảnh này đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt đi ngay
Nhưng với cả bố và mẹ chị, nó xấu xí đến ghê tởm
"Chia tay ngay"
Thùy Trang lập tức quỳ xuống, van xin trước lời phán quyết chẳng khác nào án tử
"Mẹ ơi, con xin mẹ ạ"
"Mẹ không nói hai lời. Bỏ cô ấy, hoặc lấy chồng"
"Mẹ ơi" Thùy Trang đã khóc nấc lên, bao nhiêu tủi hờn đều cứ thế tống ra ngoài
Nếu mẹ bắt chọn giữa em và âm nhạc, có lẽ chị sẽ không ngần ngại mà từ bỏ cái niềm đam mê có thể cứu rỗi chị mỗi ngày ấy
Nhưng lấy chồng? Để em phải chứng kiến sự tàn nhẫn ấy, Thùy Trang có lẽ nên chọn cách chết đi để bảo vệ em thì hơn
Nhưng chị không chết được, bởi vì còn gia đình
Sống vì gia đình thì tội nghiệp bản thân
Sống vì bản thân thì vô trách nhiệm với gia đình
Thế giới này vốn chẳng đáng yêu như khi có em, nhưng chị chưa từng xem em là sự lựa chọn. Lan Ngọc luôn luôn là sự ưu tiên duy nhất
"Mẹ để con quay lại ca hát, không phải để con yêu đương với đàn bà. Loại chuyện trái với luân thường đạo lí như thế, con có phân biệt được không?"
"Mẹ!" Lần đầu tiên trong suốt ba mươi mấy năm, chị cãi lại mẹ
Một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa, hẳn sẽ đau lòng lắm vì sự phản kháng của con gái mình
"Từ bé đến giờ con vẫn ngoan mà mẹ. Con chưa bao giờ dám làm trái ý mẹ cả. Ngay cả với âm nhạc, con cũng nghe lời mẹ lui về hậu trường. Con ngoan mà mẹ, nhưng mẹ ơi, con chưa từng hạnh phúc đâu ạ"
Thùy Trang vẫn quỳ ở đấy, nhưng chẳng van xin nữa
"Con thương em lắm mẹ ơi. Nhưng nếu mẹ không thể tác thành cho chúng con, xin mẹ đừng làm gì tổn thương em. Đây là điều duy nhất và sau cùng con xin mẹ"
"Mai sang Pháp đi"
"Vâng ạ. Con xin phép"
Thùy Trang cầm lấy tấm ảnh trên bàn rồi ra khỏi nhà. Nếu ngày hôm đó chị không để em hôn mình, có lẽ mọi thứ đã chẳng đi đến kết cục này
"Bé, đón chị được không?"
"Giọng chị sao vậy? Đang ở đâu em qua đón"
"Ở nhà bố mẹ"
Lan Ngọc xuất hiện, giam chị vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ em khiến khóe môi chị không tự chủ được mà cong lên
"Chị nhớ bé quá"
"Sao vậy?"
"Tặng bé này"
Thùy Trang chìa tấm ảnh cho em, là nụ hôn đầu của hai người
Lan Ngọc nhìn "món quà" chị đưa, nhìn đến căn nhà to lớn sau lưng chị, em hiểu rồi
"Đưa chị về nhà"
"Đi"
"Nhà bé cơ"
"Theo ý Trang"
Chị tắm rửa sạch sẽ, mặc tạm một chiếc áo của em, ngồi trên đùi em thuần thục rót một ít rượu
"Bố mẹ cấm nữa phải không?"
Thùy Trang lắc đầu "Chị yêu bé mà, mãi mãi"
"Trang"
"Dạ"
"Đừng vứt bỏ em được không?" Lan Ngọc nắm lấy eo chị, vô thức siết chặt khiến chị có chút đau
"Ngốc ơi, yêu chị đi"
Thùy Trang chủ động tìm đến môi em quấn quýt, chủ động tháo đi vải vóc trên người, chủ động mang em vào cơn sóng tình tuyệt đẹp
"Aaahhh ... đau"
Thùy Trang nhíu chặt chân mày, phía dưới đau đớn đến nỗi chị muốn ngất đi. Nhưng Thùy Trang hạnh phúc, bởi vì chị thuộc về em rồi
"Trang?"
Lan Ngọc hoảng hốt bởi cú nhấp hông của chị. Không phải em không muốn chị thuộc về mình, nhưng em muốn giữ gìn nó cho chị
Bởi vì tương lai của cả hai không có điều gì chắc chắn cả
"Suỵt. Hôn chị đi"
Thùy Trang liên tục đòi hỏi, dù cả cơ thể đã mềm nhũn, dù Lan Ngọc có thấm mệt
"Bé không muốn chị à?"
"Nhưng chị mệt mà. Mai em bù cho nha"
"Chị muốn bây giờ"
Thùy Trang muốn tùy hứng một lần trong đời. Ra sao cũng được, cho dù chết trong tay em cũng chẳng sao. Bởi chỉ cần qua đêm nay thôi thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Lan Ngọc chiều ý chị, đem cơ thể chị nâng niu, yêu chiều
"Bé ... ha ... phải nhớ là ... Trang ... lúc nào ... cũng thương bé"
Khoái cảm đem chị nhấn chìm, Thùy Trang câu lấy cổ em như một tấm phao cứu sinh
"Thùy Trang, em yêu chị"
Mỉm cười khi nghe lời tỏ tình quá đỗi ngọt ngào của ai kia, Thùy Trang hôn lên nơi vừa thốt ra tiếng yêu ấy
"Sau này sẽ có lúc bé rất bận rộn, nhưng bé không bao giờ được quên đâu đấy"
"Quên gì?"
"Quên rằng Trang yêu em"
Lan Ngọc chìm sâu trong giấc ngủ. Có lẽ ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ chẳng còn cái vẻ ngọt ngào như bây giờ nữa
Hôn em một lần cuối trước khi rời khỏi, đấy là tất cả hành trang mà chị mang theo. Một đêm cùng em, một nụ hôn vội và tất cả đường nét khuôn mặt em được khắc sâu trong tâm trí
Vậy là quá đủ cho một đời
"Chấm dứt chưa?"
"Rồi mẹ ạ"
.
Định kiến!
Hai con người bị giày vò đến vỡ tan