Thùy Trang ngồi rảnh rỗi lấy điện thoại cập nhật thông tin, một vòng tròn màu xanh quanh ảnh đại diện của em ngay lập tức thu hút sự chú ý của chị. Không chần chừ mà ấn vào xem tin, bé cưng của chị bị sốt rồi. Thùy Trang vừa xót, vừa muốn mắng vốn đứa nhỏ này một trận
Nhấn vào nút gọi, rất nhanh đã nhìn thấy em ở trên màn hình điện thoại
"Bé chưa ngủ à? Sao mà lại sốt rồi?"
"Hmm, em nhớ Trang" Lan Ngọc thấy chị hỏi han thì làm nũng, ánh mắt ngay lập tức long lanh
"Vừa đi làm về hay sao? Đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, uống thuốc rồi. Trang ăn chưa?"
"Chị ăn rồi. Bé hạ sốt chưa? Sao chẳng gọi chẳng nhắn cho chị mà up lên mạng xã hội"
"Trang lớn tiếng với em"
"Ơ ... không có"
"Có. Người ta đang ốm mà chị còn nỡ lòng nào mắng nữa. Không thèm chơi với chị"
Lan Ngọc để máy đó rồi nằm quay lưng lại, ý là muốn được chị dỗ dành một chút nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Chắc là chị tắt máy rồi. Lan Ngọc tủi thân, nước mắt thấm cả xuống gối
Thùy Trang bên này thở dài, đứng dậy vớ lấy chìa khóa xe. Điện thoại chị vẫn chưa tắt đi, chỉ tắt tiếng tránh làm ồn đến em vì đoán chừng đứa nhỏ kia ngủ mất rồi
Đến khi đứng trước cửa nhà em rồi chị mới tắt máy, nhẹ nhàng đi vào trong. Đứa nhỏ ngủ thật, nhưng nước mắt vẫn còn chưa khô
Mặc dù không hề lớn tiếng với em nhưng Thùy Trang vẫn tự cảm thấy có lỗi. Là mình không chăm sóc tốt cho em mới khiến em như vậy
Chị làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, chườm cho em, lau người cho em nữa. Lan Ngọc bị động tác của chị làm tỉnh, rất muốn làm nũng nhưng nhớ ra còn đang dỗi nên thôi
"Còn mệt hay đau ở đâu không?"
"Hong"
"Đừng dỗi chị, chị không có lớn tiếng với bé mà"
"Muộn rồi chị còn sang đây, biết lái xe đêm nguy hiểm không hả?"
Động tác của chị thoáng khựng lại, chẳng mấy khi em nghiêm khắc nhắc nhở nên nhất thời chị không biết phản ứng ra sao
"Chị xin lỗi"
Lan Ngọc thở dài "Thôi chị đi ngủ đi"
Nghe giống đuổi khéo nhỉ?
"Bé cho chị ngủ cùng đi"
"Thôi em đang ốm, chị ngủ tạm ở phòng bên kia nhé"
Thùy Trang mặc kệ, cứ thế chui vào lòng em, mặc cho Lan Ngọc hơi kháng cự
"Im. Còn đẩy chị đi nữa chị cắn em"
"..."
Phải nghiêm mặt như thế thì Lan Ngọc mới chịu nghe lời. Thùy Trang vuốt ve khuôn mặt nóng hổi do cơn sốt ghé thăm, thấy yêu yêu, cũng thấy thương thương
"Bé muốn nhanh khỏi ốm để mai đi quay không?"
"Tất nhiên rồi"
"Chị có cách đấy"
Nói rồi bắt lấy gáy Lan Ngọc, áp môi mình vào môi em
Lan Ngọc được chị hôn thì trong lòng vô cùng thoải mái, nhưng rồi mới nhớ ra mình đang ốm, đành phải đẩy cái đầu hồng đó ra
"Này, em đang ốm"
"Ừ, để chị lấy hết cái ốm cho bé nhanh khỏi"
"Haiz chị bị ngốc hả Trang"
Lan Ngọc ôm chị, không để chị lộn xộn nữa
"Đừng để mình bị ốm nhé Trang. Bận rộn cũng nhớ phải chăm sóc tốt cho mình trước tiên"
Đáp lại Lan Ngọc chỉ là tiếng thở đều đặn của ai kia. Hẳn là chị cũng rất mệt mới dễ dàng ngủ sâu như thế. Lan Ngọc vừa thấy thương, vừa biết ơn vì đã may mắn có được tình yêu của chị
Bởi vì đối với Thùy Trang chỉ có 2 điều làm chị yêu thích
Thứ nhất là âm nhạc
Thứ hai là em