Thùy Trang mở điện thoại rồi cười như kẻ ngốc khi nhìn theo Lan Ngọc trên livestream của chị gái em. Đứa nhỏ của chị say rồi lên live quậy chị gái bán hàng. Xem kìa, đáng yêu quá. Say rồi, son đánh còn lem ra khắp nơi
Nãy giờ chị mải đọc những lời tâm sự của Kandee nên còn xúc động, ấy thế mà chỉ vừa thấy em, khóe miệng đã nâng lên không kiểm soát
"Bé, live với chị gái xong thì gọi cho Trang nhé, Trang chờ"
Lan Ngọc vừa thoát khỏi livestream thì thấy tin nhắn của chị, không chần chừ gọi lại ngay. Người kia vừa bắt máy, em đã nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe
"Sao mà khóc rồi"
"Trang đọc lời nhắn của các bạn nên khóc"
"Ổn rồi chứ?"
"Vâng, không khóc nữa rồi"
Lan Ngọc đã không còn dáng vẻ quậy phá như ban nãy nữa, em nhìn chị, hai mắt díu lại, rượu làm em buồn ngủ quá
"Ban nãy em xem MV của Trang rồi, em nhớ Trang"
"Vì nhớ Trang nên uống rượu sao?"
Lan Ngọc gật đầu, rồi lại cười thật tươi
"Người yêu em giỏi quá. Chúc mừng Trang, top 1 rồi nhỉ"
"Các bạn mới giỏi, Trang có làm gì đâu"
"Vì Trang xứng đáng với tất cả tình yêu mà các bạn dành cho Trang. Em luôn tự hào về Trang, về tất cả mọi điều mà Trang đã và đang làm"
"Cảm ơn bé nhiều lắm"
"Vì sao?"
"Vì bé là một phần quan trọng trong tất cả của Trang"
Lan Ngọc lại cười, dường như trái tim đang được vỗ về "Em là Kandee của Trang mà, Kandee đặc biệt"
Chị gật đầu, một khoảng im lặng kéo dài. Hai người ở hai đất nước, cách một cái màn hình nhìn ngắm nhau, chỉ biết đem nhớ nhung gửi qua ánh mắt, mong đối phương có thể cảm nhận được
"Hôm nay Trang ngủ muộn quá, không khéo mai lại đau đầu"
Chị bật cười, nhớ lại chiếc bình luận đáng yêu của em mà vẫn chưa biết phải trả lời lại thế nào
"Trang đau đầu thì bé có về bóp đầu cho Trang được không ạ? Trả nợ những lần bóc lột sức lao động của Trang đi ạ, chứ Trang không muốn đi gội đầu dưỡng sinh đâu"
"Em đang say, đừng thách em, em về thật đấy"
"Thôi, Trang đùa mà"
"Sáng mai em nhờ chị Huyền sang đưa Trang đi gội đầu thư giãn rồi, hai chị em đi chơi đi mua sắm đi"
"Bé nhắn Huyền thật rồi hả?" Thùy Trang biết em hay xót mình, nhưng không nghĩ vừa mới đây đã lo xong rồi
"Em nhắn chị Huyền từ chiều rồi. Hai chị em có thời gian phải chăm đi chơi vào chứ. Em chuyển tiền cho chị Huyền rồi, Trang cứ tiêu đi. Tiêu không hết em lại chuyển thêm đấy nhé"
"Bé cứ vậy, Trang cũng chẳng biết mình kiếm tiền để làm gì nữa. Tiền ăn tiền mua sắm bé không cho Trang trả, giờ đến cả tiền gội đầu bé cũng lo nốt"
"Bồ tôi thì tôi lo, chị than cái gì"
"Vậy sau này Trang đi diễn, tiền chuyển về tài khoản bé nha. Dù sao cũng không có chỗ tiêu mà"
"Thôi đẹp gái mà khùng quá. Để đó đi sau này em mới từ từ đòi chị"
"Em khôn quá ha"
"Khôn mới lừa được chị chứ"
Thùy Trang đấu khẩu cùng em chán chê cũng phải chịu thua, đố ai cãi thắng được đứa nhỏ nhà chị đấy
"Muộn rồi, Trang ngủ đi tối mai còn có lịch trình nữa mà"
Lan Ngọc luôn ghi nhớ mọi thứ về chị như thế dù cho lịch trình của em còn dày đặc hơn bất cứ ai
"Bé đi tẩy trang đi, cho Trang nhìn bé thêm một lúc nữa"
Lan Ngọc kê điện thoại một góc rồi đánh răng rửa mặt, thay ra chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa. Thùy Trang nhìn đến nóng mặt, không tự chủ được quay mặt đi
Lan Ngọc nhìn phản ứng của chị thì bật cười "Lêu lêu Thùy Trang da mặt mỏng "
"Đừng trêu Trang"
"Ai bảo Trang đáng yêu"
"Bé, mấy hôm nữa xong lịch trình, Trang bay qua với bé ít hôm nha"
"Nhớ em đến vậy rồi à?"
"Trang đặt vé máy bay rồi nhưng không thèm đặt khách sạn đâu đấy, bé phải lo cho Trang"
"Trang mà đặt khách sạn thật thì em đuổi Trang về Việt Nam luôn"
Lan Ngọc leo lên giường, yên ổn đắp chăn rồi xoay người tìm một tư thế thoải mái để nói chuyện với chị
Thùy Trang tiếp chuyện với em cho đến khi Lan Ngọc ngủ quên mất. Chị cứ vậy ngồi nhìn em đến tận hơn nửa đêm, cho đến khi Lan Ngọc xoay người quay lưng về phía điện thoại. Chị tắt máy, lúc này mới đứng dậy đi về phòng ngủ. Trước khi vẽ chung một giấc mơ với em còn không quên để lại một tin nhắn
[04:04]
Bé ngủ ngon
Bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ và lên lớp tốt nha
Trang yêu bé thật nhiều ạ
Thùy Trang của bé