Thùy Trang không chịu được nóng. Cái nóng như thiêu đốt giữa lòng Sài Gòn làm chị dễ cáu gắt và bực bội hơn hẳn, dù chị đã cố gắng rất nhiều để tâm trạng của mình không ảnh hưởng đến ai
Công việc dạo này cũng nhiều không kể hết, đến nỗi mà việc được cuộn tròn trong tay em để nũng nịu cũng trở nên xa xỉ quá đỗi
4 giờ sáng, Thùy Trang không ngủ được. Chị nhớ Lan Ngọc quá đi mất
"Alo, bé quay xong chưa ạ?"
"Sao giờ này Trang chưa ngủ? Không ngủ được sao?"
"Trang nhớ bé quá, Trang đến chỗ bé có được không?"
"Thôi đừng đến, ở đây đông người lắm, Trang lái xe đêm cũng nguy hiểm"
Thùy Trang nghe thấy có ai đó nói chuyện cùng em, sau đó Lan Ngọc lại ghé vào điện thoại "Cố gắng ngủ đi Trang, xong việc em về với Trang nhé"
Chị chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Nỗi muộn phiền, thất vọng và cả tủi thân bỗng chốc vây chặt lấy cơ thể nhỏ bé của chị. Biết là em bận rộn, nhưng lâu rồi không gặp nhau, em không nhớ chị sao? Gần sáng chị không ngủ được, không thể dỗ dành chị thêm một chút sao?
Trong lúc suy nghĩ quá đà, sự phiền lòng của chị vô tình được tô đậm mà quên mất rằng bé con của mình đã cố gắng thể hiện sự quan tâm thế nào
Thùy Trang vô thức rơi nước mắt, cứ thế ngồi bó gối thật lâu. Và chị đã không hề biết rằng Lan Ngọc phải làm việc liên tục không nghỉ để được về nhà với chị
.
Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa, dù đã 10 giờ rồi, nhưng vì hơn 4 giờ mà chị vẫn chưa ngủ, em sợ đánh thức chị. Lan Ngọc dùng phòng tắm phía ngoài để làm sạch cơ thể, lúc nào đi quay 7 nụ về, dù thắng hay thua người ngợm em cũng chẳng còn sạch sẽ
Xong xuôi mới vào phòng, nhìn thấy cục bông nhỏ nhà mình đang cuộn tròn trong chăn thì vô thức mỉm cười, nhớ quá, phải ôm một tí để sạc pin mới được. Nghĩ là làm, Lan Ngọc chui vào trong chăn, tay vòng qua eo chị từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc thơm mềm của chị mà hít hà
Mùi của Thùy Trang đây rồi, mọi thứ của chị đều là thuốc phiện đối với Lan Ngọc, khiến em chìm đắm và không thoát ra được. Lan Ngọc có hơi kích động, môi mềm lách qua lớp tóc dày rồi hôn lên gáy chị. Mặc dù là người hôn nhưng gai ốc Lan Ngọc thi nhau nổi lên, em không kiềm được bắt đầu di chuyển sang cả những vùng da thịt xung quanh, trong phút chốc quên mất cả giấc ngủ quý giá của chị mà hơi dùng sức kéo chị xoay về phía mình. Lan Ngọc lại hôn cắn lên vùng cổ nhạy cảm, rồi chạy dần lên trên, đến khi chuẩn bị hôn vào đôi môi nhỏ xinh của chị mới phát hiện người kia đã tỉnh từ bao giờ
"Trang"
"Hôn đủ chưa?"
Lan Ngọc sững lại. Đôi mắt chị đỏ ngầu, hơi sưng, thần sắc cũng nhợt nhạt, giọng nói thì vỡ ra, trầm hơn hẳn. Chị nhìn em như chất vấn, và Lan Ngọc thật sự cảm thấy mình là tội nhân, dù em không biết mình đã vô ý gây ra điều gì
"Em ... xin lỗi"
"Vì sao phải xin lỗi?"
"Em làm hỏng giấc ngủ của Trang"