Trang Pháp nghe xong, lại nhìn đến nụ cười ngây ngô của bạn nhỏ trước mặt, ý gì đây?
"Bạn nhỏ, vậy muốn đi xem phim gì nào? Cho em chọn"
"Chị chị em em ạ"
Trang Pháp nheo mắt, bộ phim này chị xem rồi, trong phim có cái gì chị biết rõ. Rốt cuộc là bạn nhỏ hôm nay muốn chơi trò gì?
Lan Ngọc giữ lời hứa, trả tiền vé xem phim và bỏng nước. Trang Pháp vui vẻ ngồi chờ em đem đồ ăn tới, mùi bỏng ngô thơm phức khiến chị muốn ăn ngay
"Tay lái xe, đã rửa chưa mà bốc ăn?"
"Vậy làm sao? Chị lười đứng lên"
"Vậy chị khỏi ăn đi"
"Bạn nhỏ, bón cho chị"
Mùi bỏng ngô quả thật gây nghiện, Lan Ngọc cũng muốn ăn. Em bốc một miếng cho vào miệng trước ánh mắt long lanh của người đối diện
"Bạn nhỏ, chị cũng muốn một miếng"
Lan Ngọc thương tình, dù gì người ta cũng lớn hơn, vậy mà đã mở lời đến hai lần. Em bốc một miếng nhỏ đưa đến trước mặt chị, Trang Pháp tháo khẩu trang, cúi đầu xuống ăn bỏng ngô mà em cho. Miếng bỏng đã vào miệng chị rồi mà Lan Ngọc vẫn chưa buông tay, chị dùng răng giữ lấy bỏng ngô, đưa mắt nhìn em ý hỏi sao vẫn còn chưa thu tay về. Lan Ngọc bối rối, dáng vẻ lúc cúi đầu ngậm lấy miếng bỏng của chị thật sự khiến em nảy sinh tâm tính không tốt
Lông mi cong vút, mũi cao, môi đỏ mọng, nhìn từ phía trên chỉ thấy như chị ngậm lấy ngón tay em. Lan Ngọc còn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng khi lỡ chạm vào môi chị, quả thật làm em nín thở một phen
"Chị ... đi rửa tay đi"
"Mới bón một miếng đã khó chịu rồi à? Chị buồn đấy" Trang Pháp đeo khẩu trang, đứng lên định đi rửa tay
"Trang" Lan Ngọc rối quá, gọi thẳng tên chị "Em không khó chịu, đừng giận"
Chị mỉm cười "Không giận. Đợi chị rửa tay rồi quay lại"
Trang Pháp rửa tay sạch sẽ, quay trở lại vui vẻ ngồi ăn bỏng ngô. Lan Ngọc vẫn còn áy náy chuyện ban nãy, em lại bốc một viên bỏng đưa đến trước mặt chị
"Để em làm cho"
"Nếu muốn thì bón hẳn luôn cho đến khi hết hộp thì chị mới ăn, còn một miếng thì thôi, chị tự ăn được"
Lan Ngọc sợ làm chị không vui, vội đưa miếng bỏng chạm đến hẳn môi chị
"Được, há miệng đi mà"
Trang Pháp há miệng, dùng răng giữ lấy miếng bỏng. Lan Ngọc muốn rút tay lại để tránh cảm giác như lúc nãy nhưng Trang Pháp nhanh hơn, hai cánh môi đỏ mọng của chị mút lấy hai đầu ngón tay em, vừa đủ để in lên vết son nhàn nhạt. Chị rời ra sau khi làm xong, thản nhiên nhìn em như thể mình vô tội
"Mình vào xem thôi"
Lan Ngọc mua vé giường nằm, là loại trải nghiệm cao cấp và riêng tư. Trang Pháp không tập trung xem phim, chị nằm nghiêng hẳn về phía em, chỉ đòi bỏng ngô mà em đút
Ngón tay của Lan Ngọc, đã ướt từ khi nào
"Chị Trang"
"Hửm? Chuyện gì?"
"..." chẳng lẽ lại bảo chị đừng mút tay em nữa. Lan Ngọc ngại ngùng không có cách nào mở miệng
"Bón cho chị đi"
"..."
"Chị đói, Lan Ngọc"
"Chị ... k-không xem phim ạ?"
"Chị xem đây rồi, xem em"
Màn hình lớn đúng lúc chiếu đến cảnh hai diễn viên nữ hôn nhau. Lan Ngọc cảm nhận hai ngón tay đã ở sâu trong miệng chị. Chính xác là cả hai ngón tay bị chị ngậm lấy chứ không chỉ trêu đùa hai đầu ngón tay như ban nãy
"Tại em không rút tay về"
Lan Ngọc bất động đủ lâu. Màn hình lớn chiếu đến cảnh hai nữ diễn viên thân mật ở trên giường. Trang Pháp cúi đầu hít một hơi ở cổ em rồi thở ra
"Không đủ. Chị khó chịu"
"..."
"Bạn nhỏ, chị muốn hôn em, ở cổ, có thể không?"
Lan Ngọc không trả lời, nhưng vai khẽ hạ xuống. Trang Pháp nhận được tín hiệu liền hôn lên cổ em. Dù trong tối, sự mịn màng của một làn da khỏe mạnh vẫn không thể che giấu
Trang Pháp há miệng, khẽ cắn với sức lực rất nhỏ để không làm đau em
"Chị~"
"Lan Ngọc, chị có thể hôn em được không?"
Ánh sáng màn hình hắt lên sườn mặt của Trang Pháp, chị vừa nhổm người dậy để xin phép em. Lan Ngọc đưa tay vuốt ve, ánh sáng bỗng tối đi, trả lại vẻ trầm ổn vốn có trên khuôn mặt xinh đẹp
"Hôn em ... như Trang muốn đi"
"Có thể cắn em không? Sẽ không làm em đau"
"Vâng, có thể"
"Nói lại cho chị nghe"
Ánh sáng lại nâng lên, chiếu vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lại bí ẩn. Em luôn không dám nhìn chị lâu, sợ sẽ không thể thoát ra khỏi
"Trang có thể hôn em, cắn em ạ. Làm những gì Trang muốn đi, không cần xin phép nữa"
Chị cúi đầu, ngậm lấy môi em, chiếm lấy cả hơi thở vốn đã hổn hển của đứa nhỏ bên dưới. Tóc em được nhấc ra khỏi, để lộ mảnh dây mỏng không che được đôi vai trần. Trang Pháp hôn cắn vào vai em, khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn
"Thích không?"
"Ưm~"
"Nói chị nghe"
"Thích ạ. Thích chị cắn em"
Giờ phút này, phim có vị gì, Lan Ngọc cũng chẳng biết nữa
"Mình về được không bạn nhỏ?"
"Chị ơi"
"Bạn nhỏ, chị sẽ chỉ hôn em. Đêm nay cho chị ôm em ngủ. Đừng về"
Trước khi về được đến nhà, Trang Pháp không chịu nổi mà cùng em dây dưa môi lưỡi đến mệt lả ở trên xe. Lan Ngọc ban đầu không quen, nhưng vẫn ngoan ngoãn để chị dẫn dắt
Trang Pháp giữ lời, rốt cuộc chỉ cùng em hôn thêm một trận rồi đi ngủ.
"Chị ơi"
"Ừ"
"Hay là chị cứ -..."
"Ngủ ngoan đi. Bao giờ chưa mặc được váy cưới cho em, chị sẽ không làm chuyện đó đâu"
"Em yêu chị"
3 chữ mà có lẽ chưa bao giờ chị nghĩ rằng sẽ được nghe từ em, nay được tận tai nghe, tận mắt nhìn khiến Trang Pháp đột nhiên rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có thể khiến bạn nhỏ rung động rồi
"Bạn nhỏ, chị sẽ trả cho em một đời bình an"