Thùy Trang phóng tầm mắt ra xa, cố định nhìn xuống mặt hồ rộng lớn, trong trẻo như chiếc gương soi tỏ tâm tư, êm đềm như ngưng đọng thời gian để bất tử hóa mọi cái đẹp hư ảo, thu vào trong mình từng nhịp thở phập phồng của vũ trụ. Cảnh đẹp đến vậy, chị rất muốn cùng Lan Ngọc thưởng thức
Trời còn chưa tối hẳn, Thùy Trang ngồi trong lòng em, hai chân buông thõng, đung đưa theo giai điệu đang lẩm nhẩm trong miệng
"Bé, hôm qua chị đi diễn gặp nhiều em bé xinh lắm"
"Xinh thế nào?" Giọng điệu ai kia bỗng nhiên trở nên khó chịu
Phì cười vì cái điệu ghen tuông của đứa nhỏ lớn xác "Gì đây? Tự nhiên tức giận?"
"Em hỏi chị người ta xinh thế nào?"
"Bé, có phải em hiểu lầm rồi không? Ý chị là mấy bạn trẻ con 3-4 tuổi cơ"
Hóa ra là ghen nhầm. Cũng tại Thùy Trang cứ gọi em là bé nên em tưởng chị nhìn trúng ai. Chứ mấy đứa nhỏ đó em không chấp
"À" Lan Ngọc nới lỏng vòng tay quanh eo chị "Nhưng sao? Muốn đẻ cho em một đứa không?"
Thùy Trang xoay người tựa hẳn vào em, vòng tay quấn quanh cổ Lan Ngọc "Sau hôm qua cũng suy nghĩ lại chút. Hay là ... lỡ mang tiếng đi đẻ rồi ... bé đẻ thật đi"
"..."
Thùy Trang nín cười, nhìn khuôn mặt đen lại của em. Dạo này ai kia cứ bị réo tên khắp mọi nơi về vấn đề này, chị ban đầu cũng bực lắm, nhưng rồi cũng kệ, thậm chí giờ còn cảm thấy buồn cười
"Chị còn cười được nữa"
"Bé để bụng làm gì" Thùy Trang vén áo em, tiện xoa xoa vài cái lên cơ bụng săn chắc "Chỗ này chỉ để Thùy Trang hôn thôi"
"Hmm ... Trang"
"Nhạy cảm quá"
Thùy Trang kéo em vào chiếc hôn của mình.
Vội vã.
Cuồng nhiệt.
Ham muốn.
Lan Ngọc lấy lại quyền chủ động, trong phút chốc từng mảnh trang phục lần lượt rời khỏi cơ thể chị
"Bé, em lạnh"
"Hửm?"
"Em lạnh~"
"Ai dạy chị xưng hô như vậy, Trang?"
"Bế em vào phòng đi" Thùy Trang bạo gan cắn vào bên tai Lan Ngọc thủ thỉ "Thử cảm giác tạo em bé nào"
Điên thật rồi. Thùy Trang hôm nay lại dám câu dẫn Lan Ngọc
Chiều lòng đưa chị vào nơi ấm áp riêng tư hơn. Lan Ngọc đặt chị trong lòng, chậm rãi âu yếm. Thùy Trang run rẩy tiếp nhận từng cái hôn trải dài trên lưng, lí trí đã sắp thành một mảng trắng xóa
"Người Trang thơm thật"
Bàn tay mơn trớn đủ lâu, Lan Ngọc di chuyển đến nơi cần đến. Thùy Trang mở rộng hai chân, vô thức tiếp nhận hai ngón tay đang từ từ xâm nhập
"Ha ... chậm lại ... bé~"
Tiếng chị trầm khàn bên tai, khác hẳn chất giọng trẻ con thường ngày khiến Lan Ngọc không giữ mình được nữa. Em liên tục ép tới, tốc độ cũng nhanh dần. Thùy Trang chới với trong khoái cảm mà em mang lại. Từng ngụm không khí được chị cố gắng hít vào, chuẩn bị cho cơn cao trào đang đến