"Ê này, em thấy Lan Ngọc đang đứng nói chuyện với anh Thành"
"Ai cơ?" Trang Pháp vốn là người điềm tĩnh và dĩ hòa vi quý, nay phản ứng bằng cách chống nạnh cùng cái nhíu mày vô thức rồi mới khôi phục lại khuôn mặt bình thản ban đầu
"Ninh Dương Lan Ngọc"
"Không phải. Em nói Ngọc đang nói chuyện cùng ai?"
"Anh Thành"
"Lại cái thằng cha phiền phức này"
Có thể nói nếu được chọn một kẻ khó ưa nhất cái thế giới này, Trang Pháp sẽ ngay-lập-tức chọn Nguyễn Kim Thành - cái đuôi mặt dày nhất của Ninh Dương Lan Ngọc. Chị chỉnh lại đầu tóc, xịt một ít nước hoa, tiếp nhận đủ thông tin mới đi tới nơi có người chị thương ấy
"Lan Ngọc"
Người vừa được gọi tên thầm thở dài. Tới nữa rồi. Bất cứ khi nào Kim Thành xuất hiện bên cạnh em thì chỉ vài phút sau Trang Pháp cũng tới. Không phải chị gắn camera chỗ nào trên người em chứ?
"Em đây. Sao chị còn chưa về nữa?"
"Em nói chuyện với người khác thì chị về làm sao được. Lan Ngọc, chị muốn đi ăn tối, đưa chị đi có được không?" Trang Pháp lắc lắc tay Lan Ngọc, điệu bộ khẩn trương, cũng rất nũng nịu, vốn chỉ mong được em để ý
"Nhưng hôm nay em bận mất rồi"
"Em bận gì? Bận đi ăn với người khác chứ gì? Lan Ngọc có còn muốn để ý đến chị không? Lan Ngọc ghét chị à?"
"Chị Trang ..."
"Cái gì? Em bảo em không thích anh ta mà lại đi ăn với anh ta"
"Chị hét lên làm gì? Sẽ đau họng"
Trang Pháp cực kì khó chịu. Trông cái vẻ cam chịu của người đàn ông kia lại càng khó chịu hơn. Định lấy lòng Lan Ngọc bằng cách tỏ ra bao dung ư? Thế thì anh ta không hiểu Ninh Dương Lan Ngọc rồi. Em ấy không phải kiểu phụ nữ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nghĩa là nếu từ đầu đã không thích thì sẽ không bao giờ rung động. Muốn tán được Lan Ngọc, trừ khi được em "bật đèn xanh", còn lại sẽ không bao giờ có cửa
"Chị không thích anh ta"
"Vì sao lại không thích?"
"Vì chị thích em mà. Chị không thích người khác ở cạnh em"
Trang Pháp nói chưa hết câu, giọng đã nghẹn lại. Người này khó với tới quá, chị cũng không biết bản thân có bao nhiêu sức lực để theo đuổi em. Lan Ngọc vẫn trước sau như một đối xử với chị như thế, là chị em đồng nghiệp, không hơn một phân nào
"Được rồi em đã nghe. Nhưng hôm nay em đã nhận lời đi ăn cùng anh Thành, không thể thất hứa. Chị chịu khó về nhà, ngày mai em đến đón được không?"
"Lan Ngọc ..."
"Đừng khóc, không đáng mà"
"Không thể ăn tối cùng chị à?"
"Có thể, nhưng không phải hôm nay. Về nhà đi, em gọi đồ ăn cho chị"
Trang Pháp mím môi, cuối cùng thất vọng quay người rời đi. Không phải trách em, là trách chị cứng đầu, lì lợm