Lan Ngọc đã hứa sẽ đưa Thùy Trang về Hà Nội thăm gia đình, em còn hứa sẽ đưa chị đi chơi. Thế nhưng trời Hà Nội mưa tầm tã khiến Lan Ngọc chùn bước
"Bé hứa đi chơi rồi mà" Thùy Trang lắc cánh tay em, trên tay còn lăm lăm chiếc chìa khóa xe mới trộm được của mẹ, muốn Lan Ngọc đưa ra ngoài
"Nhưng mưa mà"
"Đi ô tô mà"
"Rồi đi đâu chơi được cơ chứ"
"Đi trung tâm thương mại, đi chơi xèng này, ăn uống này, hoặc mua đồ lên xe ngồi ăn cũng được, mình hẹn hò"
"Trẻ con quá" Lan Ngọc nằm xuống kéo chăn qua đầu
"..."
"Sao khóc? Trời ơi sao mà phải khóc hả Trang"
"Bé thất hứa"
Lan Ngọc kéo chị ngồi lên chân mình, đột nhiên cảm thấy người này bình thường đã đáng yêu rồi, lúc khóc còn đáng yêu hơn gấp bội. Mắt mũi đỏ hoe, đôi môi đỏ mọng hết chu ra rồi lại mím vào. Giọng nói trong trẻo hàng ngày vì khóc nên có chút đứt quãng, khàn hơn, nức nở khiến Lan Ngọc mủi lòng. Đôi bàn tay nhỏ cứ vò mãi góc áo đáng thương khiến cho chùm chìa khóa trong tay không ngừng phát ra âm thanh vui tai
"Trời mưa đi ngủ là thích nhất"
"Vậy bé ôm Trang ngủ cũng được. Tạnh mưa thì đi nha"
"Em hôm nay muốn ngủ một mình cơ"
Thùy Trang lại mím môi, nước mắt liên tục trào ra. Lan Ngọc hôm nay sao vậy? Hay là chị làm gì khiến em phật ý
"Lan Ngọc ... hức ... xin lỗi ạ ... hức ... không đòi đi chơi nữa .. sẽ ngoan mà ..."
Thùy Trang tủi thân, òa khóc nức nở. Đến nỗi mà bố mẹ chị dưới nhà cũng nghe thấy
"Cái Trang sao đấy? Nhiêu tuổi rồi mà động một tí là khóc hả?"
"Hức"
"Có trật tự được không?"
"Dạ được ạ, con xin lỗi bố mẹ" Lan Ngọc lên tiếng thay chị
Thùy Trang vẫn nức nở, dù đã cố gắng để không làm ồn đến em. Chị không thể ra ngoài vì bố mẹ đang làm việc, nhưng Lan Ngọc không dỗ chị, chị không nín khóc được
"Thế giờ sao? Đi chơi nhé?"
"Không .. cần ... hức .. ạ"
"Thế nín khóc đi"
"..." Thùy Trang bỏ ra ngoài ban công, kéo rèm đóng cửa lại. Chị chẳng biết mình bị gì nữa, từ bao giờ mà lại dễ dàng khóc như vậy chứ. Trước đây chưa yêu Lan Ngọc, cho dù chuyện có động trời đến đâu chị vẫn giải quyết được. Thùy Trang buồn bã, cứ ngồi mân mê mãi chùm chìa khóa trong tay, mặc kệ mưa đang ngày một lớn dần, đã hắt ướt hết cả đôi bàn chân nhỏ nhắn
"Trang ơi"
Tiếng Lan Ngọc gọi chị. Thùy Trang giật mình nhận ra mình đã ngồi ngoài này khá lâu, đến nỗi mặt mũi cũng lạnh ngắt rồi. Chị chậm rãi đứng lên, mở cửa đi vào
"Em gọi chị à?"
Lan Ngọc khẽ nghiêng đầu, người này đổi xưng hô rồi, không gọi em là bé nữa
"Em đi mua trà sữa này"
"Đang mưa mà, em ra ngoài làm gì"
"Thế có uống không nào?"
Thùy Trang mím môi, mắt lại ầng ậc nước. Đứa nhỏ này không hề dỗ dành chị như mọi khi, cũng mặc kệ chị ở ngoài lạnh lẽo rất lâu, giờ còn không thèm ôm chị dù chị đã khóc đến sưng mắt
"Chị bảo muốn uống thì em có cho không?"
"Ạ em thì em cho"
"Lan Ngọc!"
"Không thôi em uống nha, ngon lắm đó"
Thùy Trang lại khóc, chị không biết hôm nay mình đã khóc bao lâu rồi. Lan Ngọc đáng ghét
Thùy Trang dậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài, chưa tới 5 phút thì Lan Ngọc được một phen hoảng hồn
"Lan Ngọc, xuống mẹ bảo"
Chết em rồi, mẹ chị kiếm em
"Dạ ... dạ mẹ"
"Mày có ăn đòn không? Đang yên đang lành trêu nhau để khóc ầm ĩ nhà cửa rồi xuống đây mách, mếu máo nhức cả đầu"
"Mẹ ơi con ..."
"Một là giờ mày ăn đòn, hai là ..." mẹ chị ngó quanh "Trang đâu"
"Dạ~"
"Hai là cái Trang ăn đòn"
"Mẹ~ tụi con lớn rồi mà"
"Lớn biết trêu nhau thì phải biết ăn đòn. Nhanh. Đứa nào chịu trận thì nằm xuống"
Lan Ngọc lùi lại ba bước, ngước mắt lên nhìn mẹ "Con không làm gì, con thề"
Thùy Trang thấy em chuẩn bị bỏ trốn, liền biết mình xong đời rồi. Mẹ thương Ngọc lắm, lần này cái mông ê ẩm cho coi
"Huhu mẹ ơi, con không khóc nữa đâu ạ. Con sẽ ngoan cho mẹ làm việc .... huhu không mà mẹ ơi đừng đánh" Thùy Trang cuống quýt xin tha, vội giữ lại cánh tay mẹ dù rằng không dám tránh đi. Một roi này mà vào mông thì tối nay khỏi nằm thẳng được luôn
Lan Ngọc sợ hãi, dù đã từng nếm qua một lần. Tranh thủ lúc mẹ lơ là cảnh giác, em liền tóm lấy chị ngã vào lòng mình rồi ba chân bốn cẳng bế thẳng lên phòng khóa cửa. Thùy Trang bị giật mình, sợ hãi tóm chặt lấy người em, mãi cho đến khi được thả xuống đệm mới thở ra đầy mệt mỏi
"Đừng khóc nữa. Em lấy trà sữa nha"
"Thôi em uống đi"
"Đừng giận. Nãy nhìn Trang khóc em thấy dễ thương quá nên muốn trêu Trang một tí, ai dè làm Trang giận đến vậy. Em xin lỗi"
"Em bị ngốc sao?"
"Ai ngốc?"
"Bé"
Lan Ngọc biết chị hết giận, chạy vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho chị
"Sưng hết mắt cục cưng của em rồi"
"Tại bé"
"Em mua trà sữa bù cho Trang đây. Lần sau em không trêu nữa. Đáng yêu thật, nhưng cũng đau lòng chết em"
"Hừ. Còn suýt bị mẹ đánh nữa. Bé thật sự bỏ trốn luôn" Thùy Trang khoanh tay chất vấn người trước mặt
"Tại nếu mà em nằm đó là mẹ đánh thật đấy, là Trang thì mẹ còn không nỡ"
"Không chơi với bé nữa"
"Có chơi đi mà. Chìa khóa đâu? Chút nữa đợi bố mẹ lên phòng em đưa Trang đi chơi đêm nha"
"Thật không?"
"Thật"
"Yêu bé nhất"