Thùy Trang hôm nay vất vả lắm. Dưới cái nắng gắt và hơi nóng vẫn bốc lên hầm hập, chị phải mang cái chân đau để đi làm
"Dạ bé, Trang mới tới nơi, chưa có ăn"
"Trang mang dép hay giày"
Chị quay điện thoại xuống chân cho em nhìn thấy đôi dép xỏ ngón màu hồng nhạt, rồi xoay lại về phía mình, nũng nịu
"Nhưng chút nữa phải mang giày ạ, còn duyệt"
"Ngoan, ăn gì em đặt"
"Ăn mỳ cay ạ"
"Đang nóng lắm đấy, Trang muốn ăn mỳ cay thật hả?"
"Dạ không" Thùy Trang ngẫm nghĩ một lát, vẫn chẳng biết ăn gì
Lan Ngọc bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, buồn cười trước cái đắn đo quá đỗi đáng yêu của bạn gái mình "Vậy hay là em mở app rồi nhắm mắt lướt nha, trúng gì ăn đó"
"Ok ạ"
"Phở nha"
"Hong"
"Bún bò nè"
"Hong"
"Cơm chiên"
"Hong"
"Kem?"
"Dạ bé"
Mặt Lan Ngọc ngẩn ra, cái gì vậy này? Bữa chính mà đòi ăn kem
"Bé mua kem đi, Trang ăn hai cái nhưng bé cứ mua thành ba cái nha, nhỡ ... có ai xin một miếng"
"Kem thật đấy hả? Vậy em sẽ mua và mua kèm thêm cả cơm nhé"
Thùy Trang đành đồng ý, chị biết nếu không nghe lời thì sẽ không được ăn kem đâu. Lan Ngọc dù ở xa, nhưng "tai mắt" của em ở khắp nơi bên cạnh chị. Nghĩ đến thôi lại xụ mặt, chỉ tại cái chân đau mà giờ đi đâu làm gì cũng có người kè kè bên cạnh. Chị muốn ra biển, muốn nghịch cát cơ
Lan Ngọc đặt kem tới, không phải ba, mà là ba trăm cái, kèm theo một hộp cơm và một hộp phở xào cho chị chọn. Thùy Trang thấy mọi người lựa kem, cũng ham vui đi tới. Chị có tật xấu là lười ăn, muốn ăn hết bát cơm phải mất rất nhiều thời gian, nếu đợi ăn xong sẽ không còn vị kem yêu thích nữa, như thế thì chán lắm
"Chị Trang, ăn cơm đã ạ"
"Nhưng để nó tan mất. Chị ăn một cái thôi rồi ăn cơm. Em đừng mách Lan Ngọc nha"
Ăn cơm thì chậm nhưng ăn kem thì nhanh, chớp mắt đã bóc đến cái thứ hai rồi, chị còn nhanh nhảu cắn thử của mỗi người một vị khác nhau, thích thú đến tít mắt mà quên mất hai phần ăn trong cánh gà
"Ôi no quá, chị không ăn nổi nữa đâu. Tí nữa chị ăn sau nha, đừng mách Ngọc mà" ánh mắt cún con long lanh nhìn trợ lý của Lan Ngọc, thành công khiến người kia siêu lòng mà dung túng cho chị
Thùy Trang được như ý thì vui vẻ đi tổng duyệt. Nhưng mà, đau bụng quá, chóng mặt nữa. Phần tổng duyệt dù đã chạy lại lần hai cũng chẳng được trọn vẹn. Thùy Trang buồn bã, trong lúc đi vào cánh gà còn tưởng mình bị ảo giác khi nghe thấy giọng em
Không thể nào, Lan Ngọc ở đây?
"Sao nhìn thấy em như thấy ma vậy? Lại đây với em" Lan Ngọc vừa nói vừa đi tới, phát hiện người trong lòng mồ hôi nhễ nhại, hai bên lông mày cứ nhíu chặt lại, đứng cũng không vững, phải hơi khom lưng
"Đau ở đâu, Trang?"
"Bụng ạ"
Lan Ngọc cúi người, luồn tay xuống dưới hai đầu gối để bế bổng chị lên tiến ra xe
"Bé, đi đâu ạ?"
"Duyệt xong rồi, về khách sạn nghỉ ngơi"
Em đặt chị vào ghế phụ rồi chưa kịp để chị định thần lại đã đưa ngay một chiếc gối chườm nhỏ
"Để tạm một chút, về phòng em xoa bụng cho Trang"
Còn chưa kịp tủi thân, đã có người dịu dàng vỗ về
Thùy Trang được em chăm cho, không còn đau bụng nữa. Lan Ngọc biết chuyện cũng không mắng không trách, em mua một bát phở khác kiên nhẫn bón cho chị
"Không vừa ăn vừa xem điện thoại đâu, sẽ đau dạ dày"
"Bé như kiểu mẹ Trang ý"
"Ừ, mẹ đường" em bón thêm một miếng "Há miệng nhanh không em ăn hết bây giờ"
Đầu hồng vừa nhai vừa vui vẻ líu lo
"Đố bé biết Trang thích màu gì nhất?"
"Không biết"
Thùy Trang bĩu môi "Thế đố bé biết, tình yêu của bé màu gì?"
"Màu hồng"
"Sai rồi. Không màu, là trong suốt ấy"
"Sao lại thế?" Nhiều lúc Lan Ngọc cũng không theo kịp suy nghĩ của chị bé nhà mình
"Vì Trang thấy mình được bé thương trong suốt cuộc đời sau này"
Cả một đời quá dài, tìm được một người vì mình mà cố gắng, vì mình mà dịu dàng, chân thành, muộn một chút vẫn xứng đáng
Tình yêu thật sự rất đẹp đẽ, bởi vì Thùy Trang tìm được em