Thùy Trang sốt ruột nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ chín thì Lan Ngọc mới bắt máy. Khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói lè nhè của em nhỏ phía bên kia màn hình khiến chân mày chị nhíu chặt
"Lan Ngọc"
"Hả? Ơi? Lan Ngọc nè, Lan Ngọc đây nè .. hức"
"Sao em say khướt như vậy chứ? Ở một mình như vậy ai chăm em được đây?"
"Hức ... Trang Pháp hả?"
"Còn dám gọi chị là Trang Pháp à? Bé giỏi quá rồi trời ạ"
"Ơ Trang Pháp ơi, mệt quá"
Thùy Trang nhìn em vừa bực mình vừa xót xa, đứa nhỏ này vì đánh mất chiếc máy quay nên hẳn là đã tự trách rất nhiều. Nhưng chị giận vì em thà tìm đến rượu chứ không tìm đến chị, dù rằng chị biết mình không giúp được gì, nhưng chị ghét cảm giác biết mọi thứ về em sau người khác, nhất lại là khi chị phải biết thông qua mạng xã hội
"Ngọc, bé có ngồi dậy được một chút không?"
Thùy Trang kiên nhẫn với em, thầm cảm thấy biết ơn vì em không ấn nhầm vào nút tắt điện thoại đã là may mắn lắm rồi
"Hửm? Trang Pháp ơi, em đây"
"Ừ, ngồi dậy đi"
Lan Ngọc từ từ ngồi dậy, dường như nhìn kĩ hơn khuôn mặt của chị trên chiếc điện thoại khiến em thả lỏng đôi chút. Trang của em đây rồi
"Ra ngoài đi, pha ít nước chanh. Ấy từ từ thôi chứ ... cẩn thận"
Thùy Trang cứ luôn miệng nhắc nhở, căng thẳng dõi theo từng hành động của em dù Lan Ngọc không đủ tỉnh táo để giữ cho chiếc điện thoại ngay ngắn
"Trang"
Lan Ngọc gọi chị sau khi ngồi nghỉ rất lâu. Em tỉnh hơn rồi, mỗi tội còn đau đầu quá
"Ừ, bé thấy sao rồi?"
"Em ổn"
"Chân thì sao? Đau nhiều không?"
"Không sao rồi ạ"
"Có sát trùng rồi mới băng vào không đấy? Không được chủ quan biết chưa?"
"Vâng, có nhân viên y tế làm cho em rồi, Trang đừng lo"
"Sao không lo cho được? Bé bị đau, Trang cũng không tập trung làm được gì hết"
"Em sẽ cẩn thận hơn, không khiến Trang lo lắng nữa"
"Trang sẽ luôn lo lắng và để tâm đến bé, nhưng đừng để bị thương" Chị ngừng lại, nhìn vào vết thương trên chân em khi Lan Ngọc quay camera điện thoại cho chị thấy "Trang ước mình có thể chịu đau thay bé"
"Không có Trang, khó khăn thật đấy. Em nhớ Trang"
"Bé ngoan, mình vừa gặp nhau mà"
"Quá cảnh một lúc ở sân bay thì nhằm nhò gì? Em muốn ở lại Hàn Quốc luôn cơ"
"Vậy Trang xong việc sẽ bay qua Úc với bé nha"
"Đừng chiều em"
Khuôn mặt Lan Ngọc cúi gằm, né tránh ánh nhìn yêu thương từ chị. Em cảm thấy mình chẳng xứng đáng với dịu dàng của Thùy Trang chút nào cả. Trong khi chị vất vả ngược xuôi, còn em thì có mỗi một việc đi công tác cũng làm không xong, để hết người này đến người kia lo lắng cho mình
"Bé đừng buồn nữa. Không phải lỗi của bé mà, chỉ là chẳng may thôi, của đi thay người. Bé nghĩ xem nếu không phải máy quay mà là mất điện thoại giống Trang lần trước thì còn tệ hơn đúng không? Đừng tự trách nữa nhé"
"Em chỉ vừa mới mua và đã quay rất nhiều thứ bên này. Em muốn cho Trang xem nữa"
"Trang đang nhìn thấy điều tuyệt vời và xinh đẹp nhất đời Trang đây rồi mà, không cần bất kì thước phim nào nữa cả. Thật đấy, bé"
"..."
"Xinh đẹp của Trang, cho Trang nhìn bé đi mà"
Lan Ngọc từ từ ngẩng mặt lên, không kịp phòng bị đã đón nhận ánh mắt đầy nuông chiều của chị, có chút xấu hổ nhưng lại rất hạnh phúc
"Hôm nay Trang đi dạo, mua quà cho bé. Ngày mai sẽ đi mua cho bé một chiếc máy quay mới nhé"
"Nếu Trang mua cho em, em sẽ giữ gìn cẩn thận"
"Giờ vui lên chưa?"
Lan Ngọc bật cười, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thùy Trang bên kia cũng thôi căng thẳng vì đã dỗ dành được em. Những lúc thế này chị mới nhớ ra đứa nhỏ này kém mình một tuổi, vẫn cần được bảo ban và cưng chiều
"Thay đồ rồi lên giường nào, Trang hát ru bé ngủ"
"Thôi, giữ giọng đi mai chị còn đi hát mà"
"Hát cho bé nghe thì Trang hát cả đời vẫn được"
Chẳng biết là vì rượu hay vì Trang mà Lan Ngọc rất nhanh đã yên giấc. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy Thùy Trang ngân nga vài câu hát và thủ thỉ lời yêu thương
"Xinh đẹp của Trang, ngủ ngon nhé"