Dạo này Lan Ngọc khó tính lắm, hình như công việc của em không được suôn sẻ nên chị cứ hay bắt gặp cái nhăn mày hay những tiếng thở dài từ em
Thùy Trang cũng xót lắm nhưng không dám lại gần em. Chị sợ lại làm em cáu như lần trước
.
"Lan Ngọc ơi ~" Thùy Trang vui vẻ gọi lớn tên em khi bước vào, không hề biết trước trong phòng còn có rất nhiều người nữa
"Ơ em xin lỗi anh chị ạ, làm mọi người giật mình rồi ạ"
Thật ra cũng đều là anh chị em trong nhóm múa, quen nhau hết rồi nên cũng không vấn đề gì
Vấn đề ở chỗ Lan Ngọc không hề vui vẻ khi thấy chị, trông em căng thẳng, trán mướt mồ hôi, tay thì chống hông đi tới đi lui
"Sao thế? Không chào đón Trang hả" Thùy Trang trêu em, chủ yếu là để em bớt căng thẳng một chút
"Chị về trước đi, em chắc còn lâu mới xong được" Lan Ngọc nhìn chị, nhất định không đem khó chịu trong người trút lên chị vô lí
"Ứ chịu đâu, chị ở đây chơi cơ"
Thùy Trang ngồi được một lúc thì bắt đầu ngọ nguậy, chị vốn không phải người có thể ngồi yên một chỗ mà, nhất là lại còn nhìn em tập nhảy như thế thì cũng muốn tham gia
"Chị cũng muốn tập" Thùy Trang chạy lại phía em, Lan Ngọc thấy chị đến nên cũng dừng lại động tác
"Toàn động tác nguy hiểm thôi, chị ra kia chơi đi, em tập nhanh nhanh rồi đưa chị về nhé"
"Không chị chán lắm, cho chị thử với"
Lan Ngọc bất lực nhìn chị loay hoay lẫn háo hức với đống đạo cụ, rồi là mấy động tác nhào lộn. Em nhìn mà thót cả tim
"Ah" tiếng kêu thất thanh của chị làm Lan Ngọc đang uống dở hụm nước liền bị sặc
Em vừa ho vừa chạy lại chỗ chị "Em nói thế nào hả Trang?"
Lan Ngọc lớn tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chị, khuôn mặt đỏ gay gắt không biết vì mới vừa ho xong hay vì đang tức giận
Thùy Trang bật khóc, không phải vì đau mà vì sợ. Sợ ánh mắt của em lúc này, sợ mình làm ảnh hưởng đến công việc của em, sợ làm em mệt mỏi thêm nữa
"Chị ... chị xin lỗi, chị đi về ngay đây"
"Mọi người hôm nay nghỉ sớm nhé, em xin phép đưa chị ấy về trước"
Lan Ngọc bế chị dậy
"Không đâu, không cần đâu mà" chị xua tay "Thả chị xuống đi, chị về được"
Nhưng em nghiêm mặt khiến chị không dám nói thêm điều gì nữa, đành cúi mặt, cắn răng chịu đau
Từ sau hôm đó, Thùy Trang không dám lại gần khi em đang tập trung làm việc hoặc đang tập luyện nữa. Chị biết em có rất nhiều việc phải làm, cũng biết hôm đó vì lo lắng cho mình cộng thêm đang áp lực nên em mới bộc lộ như vậy, chị hoàn toàn không để bụng
Nhưng Thùy Trang nhớ em, rất nhớ là đằng khác
"Trang ơi"
Là em về
Chị chạy ra ngoài ôm chầm lấy em, hỏi han em đã ăn uống gì chưa, có mệt không. Lan Ngọc cũng ôm lại chị, nói chuyện một lúc rồi đi tắm
"Hôm nay ở nhà có ngoan không" em nằm lên giường, để chị gối đầu lên tay
"Có ạ"
"Trang làm những gì kể em nghe? Có đi chơi cùng chị Huyền không?" Lan Ngọc cười, hôn lên tóc chị
"Lúc chiều Huyền lại bận rồi nên không đi nữa. Chị ở nhà ăn cơm rồi dọn nhà, xem phim này, à chị đặt mua mấy thứ đáng yêu lắm, mấy hôm nữa sẽ cho bé xem"
"Chà, ở nhà cả một ngày mà không nhớ em"
"..."
"Em thì nhớ bé Trang lắm đấy"
Đột nhiên hốc mắt chị đỏ lên, môi cũng run run như muốn nói gì đó nhưng kiềm chế lại
"Sao thế? Trang đang khó chịu ở đâu" mặt em lo lắng thấy rõ
"Trang rất nhớ em mà" Thùy Trang hít một hơi thật sâu để nước mắt không chảy ra "Nhưng Trang biết là em rất bận, nên Trang không nói chứ không phải không nhớ em"
"Trang?" em hôn chị
Thùy Trang thật sự khóc rồi
"Em xin lỗi" Lan Ngọc thật sự cảm thấy thời gian này mình quá nhạy cảm rồi. Em đã không nhận ra chị phải chịu đựng bao nhiêu để khiến em có thể cảm thấy thoải mái
Hình như lâu rồi chị không đòi hỏi gì, lâu rồi cũng không nũng nịu hay hờn dỗi gì như trước, lâu rồi không được ra ngoài hẹn hò, lâu rồi không được gần gũi, quấn quýt, cũng lâu rồi luôn phải cẩn trọng sắc mặt và thái độ của em
"Bé" tiếng chị gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của em
"Em đây"
"Ngày mai ở nhà với chị một hôm được không?" Chị len lén nhìn em "Không, một buổi sáng thôi cũng được ... chị ... sắp tới sẽ đi quay nhiều lắm ... có được không"
Chị biết em rất bận, cũng biết nếu em nghỉ một ngày sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nữa. Nhưng chị là người yêu của em mà, chị cũng cần em. Chị muốn được tùy hứng một hôm thôi
"Được chứ, ngày mai chúng ta hẹn hò nhé"
"Bé nói thật không"
"Tại sao lại không nhỉ? Em dành thời gian cho Trang thì có gì mà không thật"
Chị dụi vào ngực em, cảm thấy mọi tủi thân của những ngày qua đều tan biến hết
"Cảm ơn Trang vì đã nói ra như thế này. Em biết em làm Trang buồn lòng rất nhiều, cảm ơn đã cho em cơ hội để trọn vẹn cả công việc và tình yêu" em hôn lên đỉnh đầu chị "Có Trang thật tốt. Em sẽ không để chúng mình có những khoảng thời gian thế này nữa đâu. Bởi vì em cũng cần Trang bên cạnh"
Cuộc đời là thế, loay hoay loanh quanh, đến cuối cùng nhận ra những ngày được bình yên cuộn tròn trong vòng tay nhau mới là những năm tháng bình yên nhất. Chị yên lặng nghe em thổ lộ, hạnh phúc vì có thể chia sẻ cùng nhau, được em lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu
Tình yêu có lẽ không cần điều gì hơn thế. Chỉ cần sau những khoảng lặng, vẫn có người nguyện ý cùng ta vượt qua giông bão