"Bé làm gì thế?" Thùy Trang đi từ ngoài vào, thấy em đang dí sát mặt vào máy tính thì vô thức nhăn trán, dạo này chị rất lo lắng cho đôi mắt phải làm việc liên tục của em, nếu cứ nhìn gần như vậy sẽ không tốt
"Trang về rồi. Em ôm một cái"
Chị tiến tới, ngồi xuống bên cạnh rồi thơm vào má em "Bé vẫn đọc kịch bản từ lúc Trang đi à? Mỏi mắt không? Nghỉ ngơi mấy phút đi"
Lan Ngọc ngồi thẳng người lại, tạm thời không nhìn vào đống chữ trên màn hình nữa. Em vùi đầu vào cổ chị, khẽ cắn. Đáng yêu của em, chị thơm chết đi được
"Trang đi làm có mệt không?"
"Không ạ, các bạn dễ thương lắm. Trang nhớ các bạn nên chơi rất vui, không mệt"
"Có dễ thương bằng Trang không? Em cũng muốn gặp các bạn"
Chị bật cười, vuốt tóc em nhỏ đang nũng nịu "Bạn nhỏ của Trang là dễ thương nhất, ngồi dậy hôn Trang một cái để Trang đi tắm nào"
Lan Ngọc đáp ứng, hôn một lúc lâu mới buông chị ra. Thùy Trang đi lấy khăn tắm, lại phát hiện quần áo vẫn chưa được thu vào. Chị thở dài, đứa nhỏ này làm việc đến nỗi quên hết cả trời đất. Chị gom quần áo đi vào, đi qua phòng ngủ lấy đồ rồi mang ra ngoài đặt xuống cạnh em
"Bé nhìn kịch bản này đi, Trang vừa in ra đấy, cho đỡ mỏi mắt"
Lan Ngọc đưa tay nhận lấy, lại nhìn đến đống quần áo bên cạnh mới luống cuống muốn giải thích "Em xin lỗi, em bận quá nên quên mất"
"Trang có trách bé đâu, Trang thu vào rồi, bé gấp nha"
"Dạ, Trang để đó đi xong em gấp"
Thùy Trang đi tắm, xong xuôi trở ra vẫn thấy em đang cúi gằm, mải mê với những câu chữ, còn quần áo bên cạnh vẫn y nguyên như lúc được chị đặt xuống. Chị ngồi xuống, tiện tay gấp luôn
"Bé muốn ăn vặt gì không?"
"Ừm ... cũng được. Trang muốn ăn gì?" Lan Ngọc vẫn không ngẩng lên
"Trà sữa ạ. Bé ăn gì không để Trang đặt"
Lan Ngọc với tay lấy điện thoại của mình đưa cho chị, lúc này mới thấy chị đang gấp quần áo, phần việc mà đáng lẽ là của em. Lan Ngọc chột dạ, gấp giấy tờ rồi gấp nốt cái áo cuối cùng trên tay chị
"Em xin lỗi Trang, em quên mất"
"Ơi ... không sao mà, có vài cái thôi Trang làm được"
Lan Ngọc bối rối với phản ứng nhẹ nhàng ngoài dự đoán này của người đối diện. Em nhìn vào mắt chị, tìm kiếm xem có sự mệt mỏi hay khó chịu nào không, đều không có. Không phải bình thường Thùy Trang cáu gắt gì, chị vẫn luôn ân cần chăm sóc em như thế, nhưng chị vừa đi làm về mệt mà, cho dù chị có mắng em thì cũng là điều đương nhiên. Em sợ Thùy Trang nhẫn nhịn để trong lòng, như thế sẽ không tốt
"Sao vậy? Sao lại nhìn Trang như thế?"
"Em xin lỗi vì lơ là công việc nhà cả ngày hôm nay, xin lỗi vì hứa với Trang nhưng lại không làm. Trang đừng thất vọng về em, tha lỗi cho em nhé"
Giờ mới đến Thùy Trang lo lắng cho em. Chỉ là những việc nhỏ thôi, không có gì đáng để Lan Ngọc trở nên dằn vặt như thế
"Bé sao thế? Sao lại tự nhận hết lỗi về mình như vậy" chị nắm lấy tay em "Trang không thất vọng, bé cũng không cần xin lỗi mà"
"Chỉ là em -..."
"Ngọc~ lần sau chỉ cần hôn Trang thay cho lời cảm ơn là được"
Lan Ngọc hôn chị "Cảm ơn vì Trang luôn chăm sóc em"
"Vui lên nhé, không nghĩ ngợi nữa. Dạo này bé làm việc nhiều quá, chút nữa đi ngủ sớm biết chưa?"
"Em nghe rồi"
Lan Ngọc lại hôn
"Em đi mua trà sữa cho Trang nhé?"
"Sao mình không đặt ạ?"
"Em tiện mua đồ luôn. Trang ở nhà đợi em chút nhé"
Thùy Trang hôn em, đợi Lan Ngọc đóng cửa rời đi rồi mới vào phòng cất quần áo. Thật ra những việc này bình thường không phân chia ai làm, nếu em bận thì chị sẽ làm và ngược lại. Chị cũng không đặt nặng vấn đề mình phải là người được chiều hơn, với chị thì tình yêu của cả hai thì cả hai đều cần được yêu và được chăm sóc như nhau, thế nên ban nãy nhìn Lan Ngọc vội vàng nhận lỗi như vậy rất đau lòng. Dường như em luôn đặt chị lên trên hết, đến nỗi quên mất rằng em cũng là con gái, cũng cần được san sẻ và yêu thương
Lan Ngọc về nhà, xách theo hai cốc trà sữa và rất nhiều thứ khác nữa
"Bé về"
"Trà sữa của Trang"
"Trang cảm ơn bé ạ"
"Hoa của Trang này"
"Ơ ... Trang cảm ơn ạ"
"Bánh kẹo, đồ ăn vặt Trang thích nữa này"
"Trang cảm ơn, nhưng dịp gì vậy ạ?"
"Vì em mải làm việc mà quên đi lời đã hứa với Trang"
"Không sao mà, chỉ là một việc nhỏ thôi"
"Cho dù là việc nhỏ thì em cũng không muốn thất hứa với Trang. Niềm tin chẳng phải được xây dựng từ những điều cơ bản như thế hay sao"
Lan Ngọc ôm chị vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc vẫn còn nguyên nếp từ lúc đi làm về "Hơn nữa, em biết ơn vì Trang luôn dịu dàng như vậy. Em cảm thấy hạnh phúc vì mình được Trang yêu và trân trọng"
Tình yêu của chị được thể hiện qua sự bao dung, còn của em thể hiện qua sự thấu hiểu.
Thùy Trang mỉm cười, siết chặt em hơn "Bé, đã bao giờ Trang nói với bé là mình rất may mắn khi được bé yêu chưa?"
"Vậy em mong rằng cả cuộc đời này của Trang sẽ luôn thật nhiều may mắn"
Hai người dưng chung lối, rốt cuộc có thể đi cùng nhau bao xa? Lan Ngọc với Thùy Trang có lẽ cũng không trả lời được. Thế nhưng chỉ cần tất thảy dịu dàng của chị luôn đặt ở Lan Ngọc và mọi sự trân trọng của em đều ở chỗ Thùy Trang, có thể đi cùng nhau được bao lâu, đợi đến hết đời câu trả lời sẽ rõ