Chuyến bay từ Pháp về thẳng Sài Gòn vừa mới hạ cánh cách đây một giờ đồng hồ. Lan Ngọc uể oải ngả người xuống chiếc sofa sang trọng. Không gian tĩnh lặng cùng mùi hương dịu ngọt càng làm sự nhớ nhung người yêu trong em sục sôi
3 tuần rồi chưa được gặp chị
Lấy điện thoại gửi cho chị tấm ảnh rồi thoải mái chờ đợi hồi âm. Giờ này có lẽ chị mới đang chuẩn bị để diễn
"Bé về rồi hả?"
"Nhớ Trang quá"
"Không về nhà mà qua nhà Trang luôn sao?"
"Về nhà làm gì có Trang"
Phía bên kia Thùy Trang đã sớm giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại sau lớp trang điểm
"Chị cũng nhớ bé. Ăn gì chưa? Trong tủ có hoa quả gọt sẵn cho bé đấy"
"Đi diễn mệt mà còn làm chi cho cực. Em ăn rồi, Trang phải ăn đi rồi mới lên diễn đấy nhé"
"Thì biết bé về nên mới để sẵn mà. Ăn rồi tắm đi cho đỡ mệt nha. Chị lên diễn rồi về với bé"
Thùy Trang gửi cho em một tấm ảnh chu môi, không biết bên kia nghĩ gì, qua rất lâu mới phản hồi, chỉ vỏn vẹn năm chữ
"Trang, em lại đói rồi"
.
Thùy Trang diễn xong, tần ngần nhìn dòng tin cuối cùng mà mình nhận được, tự hỏi không biết lí do gì lại khơi dậy cơn khát tình của đứa nhỏ kia rồi? Khẽ nuốt nước bọt, chị không biết có nên về nhà hay không
"Trang, diễn xong chưa?"
Xem ra Thùy Trang đã chẳng còn đường lui nữa rồi
Cánh cửa nhà mở ra, thân ảnh quyến rũ trong chiếc váy ngủ xẻ táo bạo của Lan Ngọc chiếm lấy tầm nhìn của chị. Sao hôm nay lại ăn mặc như vậy chứ
"Bé, chị mới đi làm về"
Ly rượu trên tay em nhanh chóng yên vị trên chiếc đàn đắt tiền của chị, để rồi thân ảnh của em trong phút chốc đã được phóng đại lên rất nhiều. Lan Ngọc bế chị, Thùy Trang cũng theo phản xạ quấn hai chân vòng quanh eo em, quen thuộc như đã làm đi làm lại hàng trăm nghìn lần trước đó, khiến chiếc váy vốn đã ngắn của chị bị vén lên cao theo biên độ mở rộng của hai chân
Thùy Trang nhìn xuống, ngại ngùng không biết phản ứng thế nào
"Sao về muộn thế? Trang ăn gì chưa?"
"Chị ăn cùng mọi người rồi"
Khuôn mặt của em biến mất khỏi tầm mắt, những cái hôn, cắn, rồi liếm bắt đầu trải dài ở cổ và phần trước ngực lộ ra trong không khí. Ẩm ướt, lành lạnh xen lẫn cả những cái rùng mình là tất cả những gì mà chị đang cảm thấy
Thùy Trang muốn đi tắm trước, nhưng không nỡ làm em mất hứng, chị nhẹ nhàng ôm đầu đứa nhỏ
"Bé, chị chưa tắm"
"Hmm" những nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
"10 phút thôi rồi sẽ cho bé mà. Chị không chạy mất đâu"