Lỡ yêu

1.6K 192 36
                                    

Dạo gần đây tiểu bảo bối của hai người bắt đầu đến tuổi tập nói. Tụi nàng nói cái gì, tiểu bảo bối cũng lặp lại y chang. Ban đầu các nàng thích thú lắm, dạy con ạ, dạ, thưa nhưng giờ thỉnh thoảng con có thể tự nói theo ý con muốn rồi, thành ra Lan Ngọc lại cực kì đau đầu

.

"Bé ơi"

Tiếng gọi thân thương hướng đến Lan Ngọc nhưng lại không phải của người đang đứng trong bếp nấu ăn mà lại từ đứa nhỏ đang ngồi chơi dưới thảm

Thùy Trang không phải là người được gọi nhưng cũng ngơ ngác quay ra, còn Lan Ngọc thì bình tĩnh hỏi lại

"Công chúa, con vừa gọi mẹ hả?"

"Bé ơi, kẹo"

"Con phải gọi là mẹ"

"Bé, kẹo"

"Bé, bé lấy kẹo cho con đi, chị để trong phòng đấy"

Lan Ngọc thở dài, đứng dậy đáp ứng công chúa nhỏ. Suốt cả ngày, bạn nhỏ muốn gì cũng đều hướng Lan Ngọc gọi một tiếng "bé"

"Trang, con gọi em là bé kìa"

Chị bật cười, ôm lấy mặt em dịu dàng hôn lên

"Con bắt chước Trang đấy, em chẳng chịu đâu"

"Chứ giờ sao? Bé muốn Trang gọi bé là mẹ hả?"

"Không, nhưng mà ... haizz"

Học gì không học, lại học mỗi khoản này

Hôm sau Lan Ngọc quyết tâm chỉnh đốn lại xưng hô của công chúa nhà mình. Em đặt con ở trên chân, Thùy Trang ngồi bên cạnh gọt hoa quả cũng chẳng có ý kiến gì

"Con phải gọi mẹ Ngọc"

"Bé ơi"

"Mẹ Ngọc, mẹ Trang"

"Mẹ Trang"

"Đúng rồi, mẹ Ngọc nữa"

"Bé ơi"

Công chúa nhỏ đưa đôi mắt long lanh nước nhìn mẹ Trang cầu cứu, nhưng Thùy Trang cũng đành bất lực. Những lúc em dạy con, chị nhất định sẽ không xen vào

"Chỉ có mẹ Trang mới gọi mẹ là bé được thôi, con phải gọi là mẹ có biết chưa"

Đứa nhỏ òa khóc, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lan Ngọc mà nhào vào lòng Thùy Trang. Chị xót con khóc, đưa mắt nhìn em, thấy em không nói gì mới đưa tay đỡ lấy con vào lòng, không quên hôn em một cái để dỗ dành

"Bảo bối, con nín đi"

"Mẹ, bé trêu con"

"..."

Lan Ngọc đợi con hết khóc, bế con đặt lại lên chân mình

"Bảo bối, vậy giờ con nghe mẹ Trang gọi rồi học theo này"

Sau đó Lan Ngọc hướng Thùy Trang, giọng đều đều "Trang, gọi em là mẹ đi"

"..."

Em cảm thấy cũng không đúng lắm, nhưng bảo bối nhỏ chỉ toàn bắt chước Thùy Trang nên em cũng hết cách

"Mẹ ... mẹ Ngọc" chị khó khăn mở lời

"..." nhưng lại khiến Lan Ngọc không biết phản ứng thế nào

Bảo bối, con làm khổ hai mẹ quá rồi. Thùy Trang gọi được một câu liền đỏ mặt, lúng túng đứng dậy làm việc khác, để cho hai mẹ con họ tự dạy nhau. Chị xấu hổ chết mất

Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu cứ để con gọi em như vậy thì thật không tốt. Thế nên chị sẽ cùng em giúp con sửa đổi

"Mẹ Ngọc, vào ăn cơm" - Thùy Trang gọi trước

"Mẹ Ngọc, vào ăn cơm" - tiểu công chúa lặp lại theo. Cuối cùng thì vấn đề của con gái cũng được giải quyết

Nhưng vấn đề của Lan Ngọc lại xuất hiện. Không hiểu vì sao khi nghe người kia gọi một tiếng mẹ, trong lòng em lại dao động không thôi. Thùy Trang bình thường ở nhà vẫn mặc váy ngủ hai dây nhưng hôm nay lại đặc biệt quyến rũ

Em đi tới ôm chị từ đằng sau, gác cằm lên mái đầu đã lâu không được nhuộm, tẩy

"Ưm ~ bé, đi ăn cơm ạ"

"Chị bé, gọi lại đi"

"Gọi gì"

Bàn tay em không yên phận luồn vào trong váy, bóp lấy mông chị

"Ưm~ đừng ... có con mà"

Tay chị run rẩy thả chiếc đĩa xuống bàn trước khi làm nó rơi vỡ. Lan Ngọc từ đằng sau ép tới, chị không còn cách nào khác ngoài ngả người xuống và cong mông lên để bàn tay em dễ bề hoạt động

"Còn con mà .. bé ... lát nữa chị bù cho mà"

"Ai bảo chị gọi một tiếng mẹ dễ nghe như thế, em hứng rồi"

"..."

Tiếng con gái bi bô lại gần, Thùy Trang kinh sợ, kéo tay em vào phòng khép cửa lại

"Vậy nhanh một lần, cho con ăn xong chị bù lại cho"

Lời vừa dứt, cơn chấn động đã bắt đầu giữa hai chân. Mặc dù chưa đủ ướt, nhưng Lan Ngọc rất nhẹ nhàng nên chị cũng không cảm thấy đau

Thùy Trang vừa đưa mắt nhìn con qua khe hở, vừa chịu trận trong vòng tay em.

"Thế này đã đủ sướng chưa?"

"Ưm~ sâu ... sâu hơn đi"

"Được" em cong tay đâm sâu vào mép thịt mềm ẩm để đáp ứng

"Chậm thôi .. ưm ... bé"

Bé con ở phía ngoài vẫn đang tìm kiếm cả hai mẹ. Tiếng trẻ con ngày càng lớn dần khi đứa nhỏ bắt đầu chú ý đến cánh cửa phòng đang khép hờ

"Bé .. nhanh đi ... hmm ... con tới"

Cảm giác kích thích xen lẫn sợ hãi này khiến chị rất nhanh đạt đến cực khoái. Lan Ngọc làm sạch cho chị rồi mở cửa ra ngoài trước. Một tay bế con, một tay sắp xếp bàn ăn

"Công chúa, con gọi mẹ Trang ra ăn cơm"

Chị ra ngoài, liếc mắt chửi thầm tên biến thái nhà mình trong bụng. Lúc nào trông cũng có vẻ đàng hoàng, chỉ có chị biết lúc đặt chị dưới thân, em xấu xa đến nhường nào

Nhưng mà, đã lỡ yêu em mất rồi. Nếu kiếp sau cho chị chọn lại lần nữa, chị nhất định vẫn muốn làm vợ em

[Lan Ngọc x Thùy Trang] - CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ