Thùy Trang và Lan Ngọc quen nhau từ lúc em vẫn còn học cấp 3 còn chị thì làm thuê ở một công ty nhỏ.
Đến giờ Lan Ngọc vừa tốt nghiệp đại học còn chị thì đã 30 tuổi. Thùy Trang có cho mình những thành tựu riêng nhất định, chị vừa mở thêm một chi nhánh nữa
Nhưng mối quan hệ của hai người vẫn thế. Em thích nhõng nhẽo còn chị thì nuông chiều, em nghịch ngợm còn chị thì bao dung, em dạn dĩ còn chị thì hơi nhát. Đến nỗi mà ai cũng nghĩ cả hai nếu theo lẽ thông thường có lẽ chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi, nhưng sự thật còn chưa phải là người yêu của nhau. Cái sự nhút nhát của Thùy Trang khiến mọi người ôm đầu chán nản, chỉ có Lan Ngọc vẫn cực kì kiên nhẫn
"Thùy Trang Nguyễn ơi, muốn mua xe ô tô"
"Ơi ạ, bé muốn xe nào?"
"Mua cho em không mà hỏi?"
"Có mua mà. Quà tốt nghiệp nhé"
"Muốn đi xem nhà nữa"
"Sao tự nhiên lại muốn đi xem nhà" Thùy Trang khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn em dao động mạnh mẽ. Lan Ngọc là ánh dương rực rỡ mà trăm vạn người muốn với tới
"Em muốn ra ở riêng, cũng tiện có chốn riêng tư hẹn hò"
Rốt cuộc, là kẻ nào may mắn khiến em rung động rồi
Thùy Trang cúi đầu, nhắm mắt lén thở ra một hơi "Chị biết rồi"
"Biết gì?"
"Sẽ đưa bé đi xem nhà"
Lan Ngọc uống hụm nước được người kia chuẩn bị, khẽ cười, len lén quan sát dáng vẻ khẩn trương nhưng lại mười phần cam chịu của người trước mặt. Em lại chẳng biết tỏng tâm tư tình cảm của kẻ khờ này. Nếu chị không đặt em trong lòng, sẽ chẳng bao giờ có chuyện em được quậy phá chị đến thế. Đồ ngốc hướng nội này ngoài công việc ra thì sẽ khiến người ngoài tức chết, còn Lan Ngọc lại cực kì si mê
Bởi vì chị thương em đến nỗi, nếu không được ở bên cạnh chị cho đến hết đời thì em cũng chẳng thiết tha gì tình yêu nữa. Em chỉ cần chị thôi
.
"Căn này bé thấy được không?"
Cả hai vừa đi ra xe sau khi xem xét kĩ một ngôi nhà. Lan Ngọc vừa mới có bằng lái, đã được chị mua tặng một chiếc siêu xe
"Chả ưng"
"Vì sao thế?"
"Vì em thấy chị nhăn trán một lần và thở dài hai lần"
"..."
"Thôi xem căn khác đi"
Ăn uống xong xuôi, cả hai lại đi xem nhà. Thùy Trang cứ có cảm giác mình mới là người cần mua chứ không phải em. Bởi vì Lan Ngọc chỉ lẽo đẽo theo chị, nghịch túi xách của chị và hỏi chị có thích không
"Chốt căn này nhé? Chị thấy mọi thứ đều ổn, an ninh cũng tốt, thiết kế cũng tiện nghi nữa. Mua xong có thể chuyển vào ở luôn"
Thùy Trang nói rồi nhìn em, không thấy Lan Ngọc phản ứng gì, khẽ vỗ lên bàn tay đang nghịch ngợm của người nhỏ hơn để lấy lại sự chú ý
"Có nghe chị nói gì không? Có ưng căn này không?"
"Nghe mà. Mua. Mang hợp đồng ra đây em kí"
Hợp đồng mang tới, Lan Ngọc nhanh gọn thủ tục hết mức có thể, tiền đặt cọc cũng chuyển xong. Cầm trong tay hai chùm chìa khóa sau khi tiễn người môi giới về, em đưa cho chị một bộ
"Sao lại đưa cho chị?"
"Sau này đến có thể vào bất cứ lúc nào"
"Như thế sao được. Em mua nhà là để có chốn riêng tư mà"
"Có chốn hẹn hò mới đúng"
"À ... ừ ... hẹn hò"
"Căn này chị cũng thích mà, đến đây hẹn hò với em đi"
"..."
Thùy Trang đứng ngẩn ra sau những gì vừa được nghe. Suốt những ngày vừa qua, em nói rất nhiều về viễn cảnh sẽ đưa người yêu về hẹn hò, hai người sẽ ăn uống, xem phim, chơi đùa ra sao. Và, Lan Ngọc vừa ngỏ lời với chị đấy à?
"Trang, em muốn trở thành gia đình với chị, nhưng trước đó phải là người yêu đã. Chị làm bạn gái em đi"
Đối với một người phụ nữ trưởng thành ở độ tuổi và sự nghiệp như Thùy Trang, tình yêu không còn là sự thử nghiệm như khi còn trẻ nữa. Đã qua rồi quãng thời gian yêu thử, không hợp thì chia tay. Chị đã bước sang năm thứ 30 của cuộc đời rồi, cái chị cần là sự chắc chắn. Phải chắc chắn chăm sóc được cho em cả đời thì chị mới dám cùng em yêu đương. Đấy là lí do mà chị cứ ở bên cạnh nhìn em lớn lên như thế thôi, chị không muốn trói buộc tự do của em lại. Lan Ngọc chỉ vừa mới ra trường, em còn cả tương lai rực rỡ phía trước
"Sao còn suy nghĩ nữa? Em nghiêm túc đấy, không hề muốn yêu thử, yêu chơi, cũng không hề vì cảm xúc nhất thời. Em đã yêu chị suốt khoảng thời gian mình bên nhau, dù em có nghịch ngợm, quậy phá, nhưng em yêu chị thế nào, em nghĩ chị cảm nhận được mà phải không?"
"Chị ..."
"Hay chị chỉ coi em như em gái?"
"Không không không. Chị yêu bé mà, muốn che chở và nuông chiều bé mãi thôi"
"Thế còn suy nghĩ gì nữa? Chị đắn đo gì thế? Nếu là vì em, em sẽ sửa mà"
Giờ thì Lan Ngọc mới là kẻ khẩn trương. Em sợ mình không đủ tinh tế, có lẽ đã bỏ qua điều gì đó hoặc lỡ làm chị phiền lòng
"Chị hơn bé tận 8 tuổi đấy, có ... làm sao không?"
Lan Ngọc phì cười, cái người này hồi hộp quá hay sao mà chuyển sang nói linh tinh gì thế
"Thì càng phải nhanh lên mà cưới em đi chứ sao. Bố mẹ em cũng hơn kém nhau 8 tuổi, chị xã đừng có lo"
"..."
"Vậy là không còn gì nữa phải không? Chị xã?"
"Chị xã gì chứ? Bạn ... bạn gái thôi"
Lan Ngọc thơm lên bên má đỏ ửng của người trước mặt, nụ cười đã chẳng thể phô trương hơn được nữa khi Thùy Trang đã chịu cắn câu
"Dạ, bạn gái. Tối nay chúng mình ở lại đây nhé. Em muốn ngủ với chị"